03

118 12 0
                                    

Buổi sáng hôm nay đối với Han Yujin thật trong lành và dễ chịu. Nhưng nó lại là cơn ác mộng của Kim Gyuvin.

Cậu sau một giấc ngủ tỉnh dậy mà ngạt mũi không thể thở nổi, tưởng như sắp chết đến nơi.

Trán nóng, mặt đỏ ửng, đích thị là bị sốt rồi.

Gyuvin lết thân xác nặng nề của mình vào nhà tắm. Cái bản mặt thiếu sức sống của cậu hiện chình ình trong gương.

" Mẹ kiếp ! Biết thế đã chẳng giúp thằng nhóc đó làm đếch gì "

" Thằng nhóc " mà Gyuvin nhắc đến không ai khác chính là bạn nhỏ Yujin của chúng ta.

Cái mỏ hỗn thật chứ, giúp người ta cho đã vô rồi kêu.

Tuy chẳng còn chút sức lực nào, nhưng cậu vẫn nhất quyết phải đi học.

Lòng tự trọng của cậu cao lắm. Biết cậu nghỉ học vì ốm, thế nào mấy bọn ghét cậu cũng cười vào mặt cho mà xem.

...

Kim Gyuvin gắng gượng bước từng bước như mới tập đi. Thật sự là cậu mệt lắm rồi. Bây giờ có ai tình nguyện vác cái xác của cậu tới trường, cậu thề sẽ đội ơn người đó suốt đời suốt kiếp.

Không thể đi nổi nữa, Gyuvin đành ngồi lại ở một hàng ghế đá ven đường.

Cùng lúc đó, Han Yujin đang trên đường tới trường.

Em vô tình thấy cậu từ xa, đang định tiến lại chào hỏi thì bắt gặp cái gương mặt đỏ như quả cà chua của cậu.

Em đoán ngay kiểu gì cậu cũng có chuyện.

" Anh Kim Gyuvin. Anh ổn chứ ạ ? "

Yujin nghiêng người xuống để nhìn rõ gương mặt cậu. Chẳng cần phải nói, em cũng biết cậu bị sốt rồi.

Em lấy bàn tay nhỏ xinh của mình đặt lên vầng trán của Kim Gyuvin. Nóng ran, hình cậu sốt rất nặng.

" Anh ở đây đợi em một chút "

Nói rồi em chạy đi đâu mất hút. Thì ra bạn nhỏ tạt qua hiệu thuốc ở gần đó mua một liều thuốc hạ sốt cho Kim Gyuvin.

Dẫu sao cũng là em làm người ta ra nông nỗi này, em phải có trách nhiệm chứ.

Không để cậu chờ lâu, em nhanh chóng quay lại, trên tay là một vỉ thuốc và một chai nước.

Gyuvin bây giờ đã mệt đến mức không còn tỉnh táo nữa. Nếu Yujin không xuất hiện kịp thời thì có lẽ cậu đã ngất đi rồi cũng nên.

" Em mua thuốc cho anh rồi. Anh mau uống đi không thì kiệt sức mất "

Yujin trông có vẻ lo lắng. Mà cũng phải thôi, nhỡ cậu có mệnh hệ gì thì em lại phải chịu trách nhiệm.

Gyuvin bây giờ tới mở mắt còn không được, em đành phải giúp cậu thôi.

Bạn nhỏ cẩn thận đưa thuốc vào miệng Gyuvin rồi rót nước cho cậu uống. Kĩ năng này em học từ anh Hao đấy.

Uống thuốc xong, Gyuvin mới tỉnh táo hơn được một chút.

" Anh thấy ổn chưa ạ ? "

Gyuvin không trả lời, người cậu vẫn còn nóng lắm. Sốt cao mà cứ thích cố chấp cơ, cho chừa.

" Anh sốt như vậy sao không ở nhà đi mà còn đến trường làm gì ? " - Yujin vì lo lắng mà có hơi gắt gỏng một chút.

" Tôi bị như vậy là vì ai chứ ? " - Gyuvin thẳng thừng đáp lại kèm theo một ánh nhìn không mấy thiện cảm về phía Yujin.

Bị Gyuvin nói như vậy, em cũng tức lắm. Nhưng người ta nói cũng đúng mà, vì giúp em nên người ta mới ra nông nỗi này.

" Em xin lỗi ạ... " - Bạn nhỏ cúi mặt xuống, bịu môi mà nói lí nhí.

Gyuvin nhìn thấy gương mặt bây giờ của em. Cũng chính gương mặt này ngày hôm qua đã khiến cậu mủi lòng mà giúp đỡ đấy.

" Thôi được rồi. Mau tới trường đi kẻo muộn " - Gyuvin nhanh chóng đứng dậy, ý là muốn bảo Yujin đi cùng đấy.

Thái độ tuy lạnh lùng thế thôi, nhưng ai cũng biết cậu bị dáng vẻ đáng yêu của em thuyết phục rồi.

" Anh có ổn không ạ ? " - Yujin vẫn chưa hết lo lắng.

" Ổn "

Gyuvin đáp lời em xong thì cứ thế mà đi, bạn nhỏ Yujin cũng nhanh chóng chạy theo để đi bên cạnh anh.

Lần đầu tiên em được đi học cùng anh Gyuvin. Tuy em không biết rằng khi nào sẽ được đi học cùng anh thêm một lần nữa, nhưng thôi, cứ tận hưởng trước đi đã.

Cả dọc đường, Yujin hết nhảy chân sáo thì lại hát ngẫu hứng một vài bài. Có nhiều lúc em còn nói chuyện với mấy bạn chim sẻ đang bay trên trời cơ. Trông ngộ nghĩnh hết sức

Khỏi cần phải nói, Kim Gyuvin cũng biết em thuộc kiểu người sống lạc quan. Khác một trời một vực với cậu.

Cả ngày cậu hết ăn, học thì lại ngủ. Cuộc sống nói chung là tẻ nhạt.

Không phải tự nhiên mà cậu lại như vậy. Là do bố mẹ đã " rời xa " cậu khi cậu vẫn còn là học sinh tiểu học. Vết thương lòng vẫn còn đấy khiến cậu không thể nào mà hoà nhập với cuộc sống được.

Bây giờ cậu đang ở với dì. Nói là ở với dì thế thôi, chứ dì cũng chẳng quan tâm cậu là mấy. Có những tháng hai dì cháu chỉ gặp nhau đúng một lần.

Cậu cảm thấy cô đơn lắm, càng cô đơn cậu càng thu mình lại.

Vì thế nên cậu mới có biệt danh là " tên khó ưa " trong trường.

Nhưng mà thôi, cậu quen rồi. Chỉ là nhìn Yujin yêu đời thế này, cậu có chút ghen tị với em ấy thôi.

[ GYUJIN ] CÁCH ANH DỊU DÀNG VỚI EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ