05

113 9 0
                                    

" Nhà em đây rồi, em xin phép vào trước "

" Ừm "

Mặc dù đã được đàn anh đáp lại, nhưng Yujin vẫn chưa chịu vào nhà. Em nhìn Gyuvin với đôi mắt long lanh, môi thì có hơi bịu xuống giống như đang giận dỗi điều gì.

Thật ra bạn nhỏ đang buồn đấy. Em chăm sóc Gyuvin cả ngày hôm nay mà cậu chẳng có phản ứng gì. Một tiếng cảm ơn cũng không thèm nói khiến Yujin khó có thể vui được.

" Sao còn chưa chịu vào nhà ? "

" Anh không định nói gì với em sao ? "

" Tôi phải nói gì à ? "

Yujin cau mày lại, hai cái má đỏ hồng của em cứ thế mà phồng ra.

" Là do anh ngốc thật hay đang cố tình giả ngốc đấy Kim Gyuvin ? " - Yujin nghĩ thầm.

Thật ra Gyuvin cũng chẳng phải kẻ ngốc, cậu thừa biết Yujin muốn mình nói gì. Chẳng qua con người cậu quá khô khan để nói những lời đó thôi.

Thấy Gyuvin vẫn im lặng, Yujin lại xị mặt xuống. Nếu đã không nói thì thôi, em cũng chẳng ép.

" Bây giờ cũng muộn rồi, anh về đi "

Gyuvin vẫn không trả lời. Thái độ này của cậu khiến Yujin chẳng bằng lòng. Thiếu chút nữa là em đã mắng cái tên đó rồi.

Em cứ thế mà quay người đi thẳng vào nhà, hoàn toàn không quan tâm tới Gyuvin. Nhưng chưa đi được nửa bước thì có bàn tay của ai kia đã vội níu lấy em lại.

" Anh Gyuvin...? " - Yujin quay người lại, hai mắt em cứ chớp chớp liên hồi nhìn Gyuvin.

Cậu đang cầm tay em, cầm chặt tới nỗi em còn tưởng là cậu sợ em đi mất cơ.

" Cảm ơn "

Yujin tròn mắt nhìn đối phương, em chưa chắc chắn với những gì mình vừa nghe được. Biết là em khó tin, Gyuvin lại nói thêm một lần nữa.

" Cảm ơn vì hôm nay đã bận tâm đến tôi "

Gì chứ ? Cái con người khô khan như Kim Gyuvin mà cũng nói được những lời này sao ? Han Yujin bị cậu làm cho bất động, cứ đứng đơ người ra đó cho tới khi cảm thấy đau nhói ở cổ tay.

" Ay...ya... " - Yujin nhăn mặt kêu đau.

Gyuvin nắm tay em mạnh quá. Ai dạy cậu cách nắm tay con nhà người ta mạnh bạo thế hả ? Cậu vội buông em ra.

" Có sao không ? "

Thấy vết hằn trên cổ tay em. Gyuvin không dấu khỏi sự lo lắng. Cậu tiến lại gần, cầm tay Yujin lên mà xoa. Lúc này đây, cậu trở nên nhẹ nhàng đến mức khó tin.

Đây là Kim Gyuvin mà mọi người vẫn thường nói là cọc cằn, khó ưa á ? Chẳng giống chút nào.

Cậu dịu dàng xoa tay cho em, thỉnh thoảng lại còn thổi thổi cho đỡ đỏ nữa.

Đột nhiên, mắt của hai người chạm nhau. Chính trong khoảnh khắc này, Yujin đã biết rung động là gì rồi !

Em vội rụt tay lại, không dám nhìn thẳng vào mắt Kim Gyuvin.

" C-Cũng muộn rồi, anh về sớm đi ạ, em xin phép vào nhà trước "

Nói xong, chẳng đợi phản hồi từ đàn anh, Yujin đã vội đóng cửa lại.

Tình huống vô cùng ngại ngùng, không biết sau này hai bạn sẽ phải đối mặt với thế nào đây ?

...

Han Yujin sau khi đóng cửa lại thì vội thở hổn hển như vừa bị ma đuổi.

" Yujinie ! Sao hôm nay em về muộn thế ? " - Zhang Hao từ trong nhà đi ra.

" À...Hôm nay em ở lại lớp để làm nốt bài tập nên về hơi muộn " - Yujin nhanh chóng thay đổi sắc mặt.

Zhang Hao nhận thấy em có điều gì đó rất lạ nhưng cũng không biết lạ ở chỗ nào.

" Thôi, em vào ăn cơm đi, chắc cũng đói rồi chứ gì ? "

" Vâng ạ "

...

Phía Kim Gyuvin.

Cả dọc đường về nhà, cậu như người mất hồn.

Cậu cứ vừa đi vừa nhớ lại khuôn mặt đáng yêu của Yujin khi giận dỗi, cả đôi bàn tay nhỏ xinh được cậu cầm gọn trong lòng bàn tay của mình, nhớ cả ánh mắt lấp lánh như chứa đựng vì sao của em nữa. Tất cả đều khiến cậu xiêu lòng.

" Chết tiệt ! Mày đang bị cái gì vậy Kim Gyuvin ? " - Gyuvin vừa nói vừa tát bôm bốp vào mặt mình.

Cậu dặn lòng không được rung động trước bất kì ai cả bởi con người chỉ khiến ta đau khổ mà thôi.

Nghĩ xong Gyuvin nhanh chóng về nhà.

...

Nhà ư ? Cái nơi cậu gọi là " nhà " sao lại trống vắng thế này ?

Dì cậu đã 3 tuần rồi chưa thấy tăm hơi đâu. Không rõ là về quê hay đã bỏ cậu đi rồi. Nhưng dì ấy bỏ đi thì cũng có sao ? Bao lâu nay dì ấy ở đây nhưng có chăm sóc cậu được lần nào đâu ? Bây giờ dù chỉ có một mình thì cậu vẫn sống tốt.

Cậu có căn nhà và một khoản tiền được bố mẹ để lại. Cậu cũng mới tìm được một công việc làm thêm. Chưa kể sau này khi học xong đại học, cậu sẽ có công việc và một cuộc sống ổn định.

Vậy thì cậu cần ai phải quan tâm chứ ? Cậu một mình chẳng phải vẫn tốt hơn sao ?

Kim Gyuvin nhanh chóng vào nhà rồi pha tạm bát mì tôm để ăn sau đó lại đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi.

Một ngày của cậu chỉ có thế. Không bạn bè, không tụ tập, không niềm vui. Nói chung là tẻ nhạt.

Nhưng thôi, cậu cũng quen rồi.

[ GYUJIN ] CÁCH ANH DỊU DÀNG VỚI EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ