08

84 9 0
                                    

Đầu bên kia cúp máy, Zhang Hao thở dài một hơi. Anh tự trách bản thân mình tại sao lại không chăm sóc cho em trai một cách cẩn thận.

Hao vốn là một người con ngoan và hiểu chuyện. Biết bố mẹ bận công việc, anh sẵn sàng chịu trách nhiệm chăm sóc em trai. Cũng vì thương bố mẹ vất vả mà anh không ngừng cố gắng học tập.

Zhang Hao hiểu, mẹ vì lo lắng cho Han Yujin nên mới trách móc anh nhiều đến như thế. Và một phần cũng là do lỗi của anh luôn nuông chiều em trai quá mức mà không hề nghĩ đến hậu quả sau này.

Cùng lúc đó, Han Yujin vô tình đi ngang qua phòng của Zhang Hao thì nghe thấy hết toàn bộ cuộc hội thoại giữa anh và mẹ. Bây giờ em mới hiểu ra được phần nào những áp lực mà anh trai đang phải chịu đựng.

Han Yujin cảm thấy hối hận lắm. Em hối hận về thái độ ban nãy của mình. Hối hận vì luôn cứng đầu, không chịu nghe lời khiến Zhang Hao phải buồn lòng.

...

Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ, Zhang Hao dậy từ rất sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho Han Yujin.

Như lời anh nói, hôm nay Yujin sẽ phải tập thể dục nâng cao sức khoẻ để chuẩn bị cho hội thao của trường sắp tới.

Zhang Hao đi lên phòng của Yujin gọi em dậy. Tưởng chừng như hôm nay sẽ phải mất rất nhiều thời gian để đánh thức em nhưng bằng một cách nào đó, Yujin chỉ sau một tiếng gọi của anh trai đã lập tức tỉnh dậy.

Zhang Hao không khỏi bất ngờ và cũng có đôi chút vui mừng nữa. Đây chẳng phải là tín hiệu tốt cho một ngày mới bắt đầu sao.

" Anh Hao, chào buổi sáng " - Yujin mơ màng dụi mắt.

" Yujin ngoan lắm ! Em chuẩn bị xuống ăn sáng nhé " - Zhang Hao xoa đầu em.

" Dạ ! "

Han Yujin nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng.

Hôm nay Zhang Hao không còn mua đồ ăn ở bên ngoài cho em ăn nữa mà thay vào đó, anh tự tay nấu cho Yujin một bát súp thơm ngon, lại còn rất tốt cho sức khoẻ.

Nếu là Han Yujin của ngày hôm qua thì em đã lập tức nhõng nhẽo, không chịu ăn rồi. Nhưng hôm nay thì khác, em biết anh Hao đã phải cất công dậy từ rất sớm để nấu cho em ăn nên không phàn nàn gì mà thưởng thức một cách ngon lành.

" Em ăn có vừa miệng không ? "

" Ngon lắm anh ạ "

Được em khen ngon, Zhang Hao cũng cảm thấy nhẹ lòng. Anh chỉ lo Yujin sẽ không thích ăn những món như thế này thôi.

Ăn xong, Zhang Hao cùng Han Yujin chạy bộ quanh khu phố. Dù có hơi mệt nhưng em vẫn cố gắng vì em biết, anh Hao sẽ không yên tâm nếu sức khoẻ của em không chịu cải thiện.

Chạy bộ xong, Han Yujin toàn thân mỏi nhừ. Nói gì thì nói, việc vận động vẫn luôn là nỗi ám ảnh đối với em. Không dễ gì mà thích nghi ngay được.

Nghỉ ngơi một lúc, Han Yujin lại chuẩn bị đồ để đi học.

...

A : " Yujin ! Sao hôm nay nhìn mày mệt mỏi thế ? "

" Sáng nay tao chạy bộ, mệt quá không thở nổi "

B : " Mày chạy bộ á ? Bình thường tao thấy mày có vận động bao giờ đâu, sao hôm nay lại đi chạy bộ ? " - Bạn học ngạc nhiên hỏi em.

" Thì để chuẩn bị cho hội thao sắp tới đó "

Nghe câu trả lời, hội bạn của Yujin không khỏi há hốc mồm. Đây là Han Yujin mà ngày hôm qua mới kêu là chỉ tham gia hội thao để lấy lệ thôi á ?

C : " Mày bị ấm đầu à Yujin ? Hay bị ai thao túng rồi ? "

" Thôi, tao mệt lắm, để tao giữ sức chiều còn chạy tiếp nữa " - Vừa nói em vừa nằm rạp xuống bàn.

A : " Đây có phải là Han Yujin không vậy ? "

B : " Mày bị gì rồi đó "

C : " Trả lại Han Yujin ngày trước của bọn tao đây "

Em thừa biết các bạn của mình sẽ phản ứng như thế. Ngày hôm qua em còn hùng hổ tuyên bố chẳng ưa gì cái hội thao của trường, vậy mà hôm nay lại lật đật đi luyện tập để chuẩn bị cho hội thao. Bản thân em còn chẳng tin nổi ấy chứ.

...

Cuối giờ học, Han Yujin ở lại trường một chút để tập luyện. Em chạy ra sân thể dục, cái nơi mà trước đây em chẳng ưa chút nào để bắt đầu chạy bộ.

Em đang chạy thục mạng thì nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình.

" Han Yujin ! "

Han Yujin vội quay lại, thì ra là đàn anh Sung Hanbin, bên cạnh còn có cả anh Kim Gyuvin nữa.

" Anh Hanbin ạ " - Yujin dừng chân, đáp lại đàn anh.

" Em đang chuẩn bị cho hội thao của trường đấy à ? " - Hanbin tiến lại gần.

" Dạ vâng ạ, em tranh thủ luyện tập một chút "

" Trùng hợp thế, tụi anh cũng đang định ra đây để luyện tập nè. Mà em đăng kí nội dung gì để tham gia hội thao thế ? "

" Chạy cự li ngắn ạ "

" Ồ, Gyuvin cũng đăng kí nội dung đó đấy ! " - Sung Hanbin vừa nói vừa vỗ vai Kim Gyuvin.

Han Yujin vẫn còn chưa hết ngại với Kim Gyuvin từ cái vụ hôm trước nên nhất thời không biết phải trả lời như thế nào.

Hanbin cũng tinh ý nhận ra mình lỡ lời, vội vàng nói tiếp cho không khí đỡ ngượng ngùng.

" Thôi, em ở lại đây nhé, bọn anh ra góc kia để tập đây "

" Vâng ạ ! "

Tránh mặt nhau nhiều cũng chẳng phải điều tốt. Cứ thế này thì em và Kim Gyuvin suốt đời sẽ chẳng nói chuyện được với nhau mất.

[ GYUJIN ] CÁCH ANH DỊU DÀNG VỚI EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ