Thật hết nói nổi mà...(2)

36 2 0
                                    

Hanma ăn ít hơn thường ngày, bộ dạng cũng chậm chạp, uể oải hơn. Kisaki nhìn qua cũng biết tên này dầm mưa nên bệnh rồi.

"Hanma ăn xong ra sofa nghỉ một lát, đợi em dọn dẹp xong ra đo nhiệt độ cho anh. Chắc là bệnh rồi." - Kisaki cũng không muốn nhiều, vì cậu biết Hanma ghét thuốc thể nào cũng sẽ chống chế là mình không hề bệnh hoặc chút cảm vặt không làm gì được anh. Mấy lúc như vậy chỉ muốn ném ra ban công.

"Ừ anh biết rồi." - Hanma chậm chạp đáp lời.

"Gì vậy? Bộ bệnh đến mức lú lẫn luôn rồi hả?" - Kisaki kinh ngạc nhìn anh, vẻ mặt không hề giấu nét nghi hoặc.

Hanma cũng nhanh chóng ăn xong phần của mình. Trong người nóng hầm hầm, cực kì bức bối. Ngày hôm nay anh đi lang thang khắp khu phố, tiện làm vài việc tốt nhưng lại đổ bệnh, tâm tình có chút không thoải mái nên không kháng cự Kisaki như trước.

*

Trời nắng như đổ lửa, cơ thể nhỏ vốn không chịu được cái nắng ấy, vội chạy vào một gốc cây trong công viên. Hanma đang ngồi thoải mái dưới bóng mát nghỉ ngơi thì từ đâu một quả bóng lao vụt đến, đáp ngay vào trán anh làm Hanma xây xẩm mặt mày. Đầu còn đang đau nhức thì nghe tiếng lộn xộn từ xa, Hanma nhíu mày nhìn thì thấy đám nhóc hốt hoảng ở phía bên kia, có vẻ là muốn xin lỗi anh nhưng lại sợ nên cứ đùn đẩy mãi.

Hanma thấy vậy cũng không muốn liên quan gì tới bọn nhỏ nên đứng dậy nhặt quả bóng lên, đá trả về. Nhưng chuyện chẳng đơn giản vậy, hành trình bỏ nhà của anh từ đây chính thức bắt đầu.

Quả bóng ấy thế mà lại được đá vào khung thành từ khoảng cách xa như vậy, đám nhóc mắt sáng lên, hí hửng vui mừng chạy lại chỗ Hanma. Hanma thấy cú sút thần sầu của mình thì đứng hình mấy vài giây rồi trở nên phấn khích hẳn, cái đầu nhỏ vừa nãy còn đau nhức giờ đã khoẻ. Anh cũng chạy nhanh về phía đám nhóc nhập hội.

Vốn dĩ nếu là anh khi xưa sẽ chẳng bao giờ đoái hoài đến mấy chuyện trẻ con này, nhưng không hiểu sao bây giờ lại thấy vui vẻ lạ thường. Có lẽ cơ thể thay đổi nên tâm tình cũng tốt lên chăng?

Sau một hồi chạy nhảy, Hanma cũng thấm mệt, mồ hôi đã ướt như mới tắm. Anh mệt lả người dựa vào gốc cây nghỉ ngơi. Bọn nhóc thì cứ quấn lấy bên cạnh anh ríu rít nói chuyện. Chỉ là ghi được vài bàn thắng đẹp, không cần bàn luận về anh xôn xao như vậy.

Mặt thì khiêm tốn thế nhưng lòng lại như mở cờ, lâu lắm rồi anh mới có được cảm giác này, có lẽ sau này trở lại hình dáng cũ anh cũng nên thử thêm vài môn nữa. Coi bộ cũng có năng khiếu.

"Này bạn gì đó ơi, bạn đá giỏi thật đó, có muốn chơi tiếp với tụi mình không?" - Một đứa nhóc trong đám lên tiếng.

Hanma ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ, giờ mà về thì không đáng mặt nam nhi, trời cũng đã dịu bớt, không còn cái nắng gay gắt như ban trưa mà thời gian thì vẫn còn sớm. Hanma nghĩ ngợi rồi đồng ý với bọn nhóc.

"Ừ đi. Nhưng mà định đi đâu tiếp?"

"Đi ra sông đi, tụi mình biết có đoạn sông đẹp lắm, nước trong mà còn rất mát nữa." - Đứa nhóc vừa nãy trả lời như chỉ đợi mỗi cái gật đầu của anh.

"Nghe hay đấy, đi."

Hanma xách balo đeo lên vai, kì này anh quyết chơi tới bến với bọn nhóc. Nhưng đâu biết rằng rắc rối giờ mới bắt đầu.

.

.

---

th.ngnn

Hanma sao anh lại bé tí thế này !!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ