Cả đám chạy ra sông chơi. Quả bóng hơi ban nãy đá, giờ được bọn nhóc tận dụng, đem xuống nước nghịch tiếp. Tiếng ve râm ran của mùa hè thêm phần sôi động nhờ tiếng cười đùa của trẻ nhỏ, cái nắng oi ả của mùa hè như bị đánh bay đi mất. Mãi mê chơi đùa, một đứa trong đám hăng quá, đánh quả bóng bay vút qua bụi cây bên kia. Một tiếng "Oái" kêu lên làm đám nhóc hoảng hồn.
"Này cái tụi nít ranh kia, ồn ào nãy giờ anh mày đã không nói gì. Giờ còn ném bóng qua đây, có biết là làm bẩn bài tập của tụi này rồi không hả?"
Từ trong bụi cây bước ra một đám nhóc (đối với Hanma thì là nhóc thôi), thoạt nhìn như học sinh cấp hai, tay cầm theo một khung tranh đang vẽ dở, ở giữa là vết bóng in hằn lên trên khiến màu chưa khô đã bị lem tùm lum. Vẻ mặt cậu ta hung dữ như muốn lao vào túm cổ, giã cho một trận hả dạ tên nhóc nào đã làm hư bài tập của cậu ta vậy.
Đám nhóc thấy vậy thì run cầm cập, tụm lại một chỗ đứng lùi hết về sau lưng Hanma. "Này này, tụi bây làm vậy là chết anh rồi mấy nhóc." – Hanma nghĩ thầm trong bụng. Nếu là trước đây, nhìn mấy thằng nhóc chỉ đứng vừa tới eo mình kia, Hanma chỉ cần liếc mắt một cái đã doạ nó sợ chạy mất dép. Nhưng giờ đây, nhìn đối phương cao hơn mình những một cái đầu, tim anh không khỏi hẫng đi một nhịp.
"Dù sao cũng là cao hơn một cái đầu, còn đánh đấm thì chưa biết ai ăn ai." – Hanma lấy lại tự tin, đường đường là giang hồ gác kiếm, không lẽ mấy thằng nhóc cấp hai vắt mũi chưa sạch lại làm khó anh. Hanma nghĩ, anh đã sẵn sàng để nghênh chiến bất cứ lúc nào.
"Bây giờ, anh hỏi tụi mày, đứa nào ném quả bóng qua đây. Bước ra phía trước, không là anh đánh cả đám ra bã đấy." – Đứa dẫn đầu tay đang cầm bức tranh giơ lên, vừa nói vừa lườm một cái sắc lẹm.
Đám nhóc chỉ mới nghe giọng cậu ta, chân đã mềm nhũn cả ra, nói còn lắp ba lắp bắp, làm gì dám đứng ra nhận lỗi. Hanma thấy thế, một thân anh hùng, bước lên phía trước trong sự ngỡ ngàng của đám nhóc sau lưng.
"Tôi làm." – Hanma cũng trầm giọng đáp.
"Gớm nhỉ? Đã làm hư đồ người khác còn ra vẻ ta đây oai phong. Bây giờ bài tập của tụi anh, nhóc tính sao?" – Cậu ta mặt khinh khỉnh nói.
"Tụi tôi chơi ở đây, không biết các anh đang làm bài, vô tình làm hư bài tập của anh. Bài của cấp hai tụi tôi không làm lại giùm được. Nếu muốn đánh thì đánh tôi, để tụi nhóc về nhà." – Hanma nói, tay nhỏ chắp sau lưng vẩy vẩy ra hiệu cho đám nhóc chuẩn bị chạy.
Nhìn đám trước mặt, mặt đứa nào đứa nấy bặm trợn, không ra vẻ học sinh ngoan. Bài tập nhìn cũng rất nghệch ngoạc, là kiểu làm cho có đối phó giáo viên chứ chẳng thiết tha gì điểm số. Hanma nhìn là biết lũ này xin lỗi suông không có tác dụng, cái bài kia chưa xong một nửa, vứt đi làm lại vẫn được. Nhưng vẫn đem qua đây bắt cứ đám nhóc, rõ rành rành là đang muốn gây sự, bắt nạt con nít. Một mình anh thì có thể chạy, chứ lôi đám nhóc vướng vào ẩu đả, có khi bị chúng nó đánh cho nhừ tử.
"Ơ kìa, anh hùng rơm này. Đã làm hư đồ, xin lỗi một câu cũng không, giờ lại còn đòi bỏ về. Coi bộ chú mày cũng ngứa đòn rồi đấy." – Nói rồi cậu ta vứt bức tranh lem nhem qua một bên, đưa tay bẻ khớp thành tiếng, như thể hôm nay nhất định phải cho đám oắt này một trận.
"Chạy." – Hanma thấy vậy, hét lên một tiếng. Cả đám nhóc toán loạn, mỗi đứa một hướng chạy biến mất.
"Ái chà, nhìn thì cũng có vẻ không lớn hơn tụi nhãi kia bao nhiêu, mà cũng gan phết. Đây là tính chơi trò anh hùng đúng không? Tiếc cho chú mày hôm nay tụi anh tâm trạng không tốt." – Thằng nhóc cầm đầu lên tiếng, vẻ mặt đắc ý tiến lại gần chỗ Hanma.
Hanma chỉ đợi có vậy, khi thằng nhóc tiến gần anh hơn một chút, Hanma co chân sút thẳng một cú thật lực vào ống khuyển tên đấy. Tuy cơ thể có teo lại nhưng sức khoẻ không giảm đi bao nhiêu. Cú đá bất ngờ làm tên đó đau điếng, gục xuống ôm lấy chân mình. Hanma thuận thế khom xuống lụm cục đá lớn, lách qua tên vừa gục xuống, cục đá trên tay vung thẳng vào đầu tên đó làm hắn choáng váng ngã nhào xuống nước. Những tên phía sau thấy vậy, lao về phía Hanma như muốn băm vằm anh ra từng mảnh. Lợi thế cơ thể nhỏ hơn nên Hanma cũng dễ dàng tránh né. Tưởng chừng sẽ đánh nhau căng thẳng lắm giờ lại thành màn rượt đuổi như mèo vờn chuột.
Hanma lúc nãy chơi nhiều cũng thấm mệt, vừa chạy được vài vòng đã thấy hụt hơi, anh không dây dưa thêm, lách dần lách dần, khi lụm được balo thì nhanh chóng thoát khỏi đám phiền phức này mà chạy xuống núi. Bỏ lại đám kia hậm hực phía sau.
Xuống núi chẳng bao lâu trời bắt đầu đổ mưa. Mưa như trút nước. Hanma dù có trú vào một hiên nhà gần đó cũng ướt sũng. Hanma lúc này đã hối hận về quyết định làm "anh hùng" vừa nãy của mình. Phải chi lúc đó mà chạy về luôn là giờ đã ngồi ngay ngắn trên bàn ăn với cậu em cùng phòng rồi.
Hanma đứng một lúc, mưa không có dấu hiệu ngớt mà càng thêm nặng hạt, anh đành đội mưa chạy về chung cư.
Đứng trước cửa chung cư, chợt anh khựng lại, lôi điện thoại từ trong túi ra kiểm tra. "Cái tên vô tâm này, mình đi cả ngày như vậy, trời còn mưa lớn, không gọi điện thì thôi, tin nhắn chẳng có lấy một cái. Cuối cùng có xem mình đang ở chung phòng với cậu ta không vậy?" - Vừa nghĩ Hanma vừa mang một bụng ấm ức.
Anh nghĩ đằng nào không thấy anh về, tên nhóc cùng phòng sẽ phải lo sốt vó lên mà đi tìm anh. Không những không đi tìm mà đến điện thoại cũng không thấy tin tức. Rõ ràng không quan tâm đến anh. Cứ nghĩ mãi nghĩ mãi, nước mưa đã thấm vào người cùng với gió lạnh thổi qua làm anh run rẩy, ngồi co lại một chỗ ngay trước cửa. Dẫu có vậy cũng nhất quyết không vào nhà. Anh quyết tâm, nếu cậu em cùng phòng không đi tìm, anh sẽ không về.
Vừa quyết tâm không bao lâu, cửa nhà mở toang, anh vội vã cúi đầu úp mặt vào đầu gối. Làm ra vẻ oan ức lắm. Kisaki thấy vậy cũng thắc mắc, nhưng thấy bả vai run rấy ấy cũng xuống nước giảng hoà một lần. Coi như hùa theo cái trò nghịch ngợm trẻ con của Hanma.
Thế là hành trình bỏ nhà đi đầy trắc trở của Hanma kết thúc. Để lại cho anh một chiến lợi phẩm là cơn sốt 39 độ vào tối hôm ấy.
"Phải chi mà từ đầu ở nhà thì đã yên chuyện rồi." - Kisaki liếc xéo Hanma cằn nhằn.
.
.
---
th.ngnn
BẠN ĐANG ĐỌC
Hanma sao anh lại bé tí thế này !!?
FanficWarning: OOC "Nếu một ngày nào đó người bạn cùng phòng của mình bị teo nhỏ thì sao nhỉ ?" - Kisaki nghĩ bâng quơ nhưng không ngờ nó đã trở thành hiện thực. Tiêu rồi !!! Kisaki khóc không thành tiếng.