Bịch bịch bịch
"Này đừng chạy lung tung Hanma." – Kisaki la lên khi thấy cái dáng người bé tí kia chạy nhảy loanh quanh phòng khách với vẻ thích thú.
Kisaki tức muốn lộn ruột. Hận nỗi không ném được anh ra ban công. Cậu cứ sợ anh bị gì còn anh thì chơi bời lêu lổng ở ngoài đường xong còn uống thứ thuốc quái đản nào đấy, để giờ bé xíu lại như này. Bé xíu này thì làm ăn được gì cơ chứ. Giờ lại còn trưng cái vẻ mặt vô tội ấy ra nhìn cậu.
Nghĩ rồi Kisaki không kìm được cơn giận quay phắt sang nhìn vào mặt anh:
"Ủa tưởng mình là thảm tử lừng danh hả ? Lộn kịch bản rồi. Xách cái mông lên đi tìm thằng cha nào hôm qua đưa anh viên thuốc nhảm nhí đó nhanh lên cho tôi. Hôm nay mà anh không trở lại như cũ thì anh tự mà lo liệu lấy."
"Nhưng mà ông ta kêu đừng có tìm ông ta, tìm cũng không ra đâu. Hehe." – Hanma nằm sấp, hai tay chống cằm, chân nhỏ phía sau còn đung đưa, miệng cười rõ tươi không hề có lấy một chút lo lắng nào.
Quá vô tư.
"Nhưng mà anh có mang hướng dẫn sử dụng về mà, Kisaki đọc thử đi. Tính ra anh thông minh chán, dù say nhưng vẫn nhớ lời em mà <Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng> Chỉ là lúc đó anh không đủ tỉnh táo để đọc nên đem về cho em nè ^^" – Hanma luyến thắng một tràng dài cuối cùng vẫn là muốn cậu tự tìm cách giải quyết.
"Mả cha anh. Nếu thông minh vậy từ đầu đừng uống đi :))" – Kisaki nghĩ thầm trong bụng, dù gì với cái dáng vẻ bây giờ anh cũng gọi là hoàn toàn vô dụng. Cậu cũng không thể để anh đi lang thang trong bộ dạng đứa con nít sáu tuổi này, biết đâu chừng anh bị bắt cóc thì lại càng thêm phiền phức. Cậu ngán ngẩm lắc đầu.
Nhìn sơ qua tờ hướng dẫn, có vẻ sẽ không có gì nghiêm trọng xảy ra, thuốc chỉ làm thu nhỏ trong khoảng hai tháng và hầu như không có tác dụng phụ gì ảnh hưởng tới sức khoẻ, chắc sẽ xoay sở được trong thời gian này thôi.
Kisaki xem xong gấp tờ giấy lại rồi đứng lên chuẩn bị bữa sáng. Dù là tạm thời trong thời gian ngắn nhưng vẫn cần mua lại một số đồ dùng cần thiết cho anh, vì cái cơ thể "bé bỏng" đó không thể mặc vừa đồ của anh hay cậu.
"Được rồi, ăn sáng xong chúng ta đi siêu thị, đứng lên đi Hanma Shuiji." – Kisaki nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn. Hanma lập tức ngồi dậy, nhảy phóc xuống đất rồi chạy về bàn ăn, ngồi ngay ngắn vào đúng vị trí của mình.
Rất ngoan :)
Bữa sáng đơn giản với bánh mì sandwich trứng. Ăn xong Kisaki đi về phòng kiếm đồ cho Hanma mặc, cậu nhớ hình như lần trước mẹ cậu gửi đồ có lẫn bộ đồ lúc nhỏ của cậu vào, hên là cậu chưa vứt đi. Là một bộ đồ đơn giản nhưng hợp với Hanma.
"Giải quyết được vấn đề trang phục. Giờ chúng ta đi thôi." – Kisaki nói.
Đến nơi Hanma thích thú nhìn xung quanh thầm gật gù: "Thì ra đây là góc nhìn của Kisaki." Vì bình thường anh khá cao nên lúc này ngược lại lại cảm thấy phấn khích.
/Tác giả: Anh bây giờ chỉ đứng tới eo người ta thoiii nên đừng dìm nhau vậy chứ./
Kisaki đi một vòng thì đã mua hết những đồ cần thiết trong danh sách.
"Quần áo, đồ ăn, một vài đồ cá nhân cho Hanma, không biết còn cần gì không nhỉ ? Hanma anh xem..." – Kisaki vừa nhẩm lại danh sách vừa quay qua tìm Hanma.
Trống không.
Trái phải trước sau đều không thấy bóng dáng anh ta đâu.
"Tới rồi, sự phiền phức của Hanma." – Kisaki than thầm rồi đẩy xe mua hàng đi vòng quanh kiếm Hanma.
Cậu đi hết những quầy hàng có đồ Hanma thích nhưng tuyệt nhiên không thể kiếm ra anh. Quanh đi quẩn lại biết bao nhiêu vòng, cậu sợ rằng anh bị lẫn vào đám đông rồi không thể chen ra được hay là bị kẻ xấu dụ dỗ bắt cóc. Sự hoảng loạn bắt đầu len lỏi trong tâm trí. Rồi đột nhiên cậu khựng lại ở chỗ bán cây cảnh nhỏ.
"Cái chỏm tóc đó..." – Kisaki nhíu mày xác định lại rồi thở phào nhẹ nhõm. Đúng người cậu cần tìm rồi. Cậu tiến tới, tay đã giơ lên cao chuẩn bị cho cái cốc đầu đau điếng nhưng chợt dừng tay.
"Bị teo nhỏ xong Hanma đổi tính đổi nết sao ?" – Kisaki nói đoạn rồi cúi người ngang tầm với Hanma.
Anh quay sang nhìn rồi lắc đầu, chỉ tay lên phía trên cao. Cậu cũng nhìn theo hướng chỉ tay. Là một chậu cây nhỏ, nhìn có vẻ ấn tượng và phù hợp với phòng khách nhà họ.
Khá khen cho Hanma, đúng lúc cậu muốn tìm một chậu cây khác thay vào chỗ chậu cây anh đã làm bể vào mấy ngày trước. Cũng tinh ý ghê ta, biết cậu thích gì và cần gì.
"Cái cây đó...anh tính mua lại cho Kisaki. Vì Kisaki có vẻ rất thích cái cây anh đã làm bể nhưng..." – Hanma nói với giọng ấp úng.
"Nhưng ?"- Kisaki không khỏi thắc mắc trước phản ứng này.
"Nó cao quá..."- Hanma ngập ngừng.
"Hahahahahahahahahaha một cái sào như anh cũng có ngày nói được câu này sao." – Kisaki cười lớn.
Trước đây mỗi lần cậu nhờ vả anh việc cần gì đến chiều cao, anh cũng đều cười phá lên như vậy, thật sự rất muốn đấm anh ta. Nhưng hôm nay dù gì cũng biết nghĩ cho cậu lại còn đang chật vật với dáng vẻ mới nên cậu sẽ bỏ qua.
Nhưng phải cười cho xong đã :)
Sau đó Kisaki cũng lấy cái cây xuống cho anh rồi cả hai tính tiền đi về nhà. Đây chỉ mới là khởi đầu cho chuỗi ngày mệt mỏi với Hanma phiên bản nhí này.
.
.
---
Tác giả có đôi lời ~Chắc bạn sẽ thắc mắc tại sao Hanma lại muốn mua cây đúng không ?
Tôi đã tìm hiểu và biết rằng Kisaki khá là thích cây cối, nên cũng sẽ không bất ngờ nếu trong nhà của anh có một vài chậu cây nhỏ. Và sẽ càng bất ngờ hơn nếu Hanma chưa từng làm bể chậu cây nào của Kisaki khi hai người ở chung. Nhỉ :")
.
th.ngnn
BẠN ĐANG ĐỌC
Hanma sao anh lại bé tí thế này !!?
Hayran KurguWarning: OOC "Nếu một ngày nào đó người bạn cùng phòng của mình bị teo nhỏ thì sao nhỉ ?" - Kisaki nghĩ bâng quơ nhưng không ngờ nó đã trở thành hiện thực. Tiêu rồi !!! Kisaki khóc không thành tiếng.