Cánh hoa Anh đào nở rộ nhuộm màu dòng chảy lớn, khi từng cánh hoa cứ theo đó mà phản phất chốn thiên không này. Quả thật là tiên cảnh, tựa như có thể hoạ nên cả bức kiệt tác, hoặc viết nên những vầng thơ
Cảnh đẹp vang cùng với rựu ngon, quả thật là một chốn đạo mạo thoát đi sự chết chóc nơi chiến trường
Đao kiếm loé sáng
" Nếu ngươi tiếp tục đi cùng ta, cái chết sẽ đến nhanh lắm đấy, Benkei "
Minamoto no Yoshitsune gác lại đao kiếm, nâng lên ly rựu với tri kỉ
Cuồng tăng đáp lại ung dung vô thường, ngang tàng như ma quỷ. Thật là khung cảnh thật kì lạ làm sao
" Chết thì cũng có là gì, ngay từ khi sinh ra ta đã luôn là Con quỷ của chùa Tây, nếu như không đi cùng hành trình phiêu bạc này thì ta cũng sẽ chết trên đại kiều ấy mà thôi "
" Vậy ngươi nghĩ cái chết khi đi theo ta sẽ tốt hơn sao? "
Yoshitsune cười, không phải là nhạo báng, thật hiếm thấy. Anh ta nâng lên ly rựu khi chờ đợi câu trả lời
Benkei dừng lại thoáng chốc, không phải là hoang mang
" Không, chết thì vẫn là chết, chẳng khác gì với nhau cả đâu. Ngài biết đấy Ushiwaka, ta chẳng hề sợ chết, ta đơn giản là thích hành trình này thôi "
" Vì ngươi nghĩ nó sẽ ý nghĩa hơn việc ở trên đại kiều sao? "
Thật khó để phản bác được điều đó, dù Benkei có muốn nói gì đi nữa
" Đừng quá ngạo mạn, Benkei. Nếu như ngươi nói Chết thì chẳng khác nhau, sống sẽ là thứ khiến chúng khác biệt "
Và rồi Benkei bậc cười trong khi cầm lên ly rựu, cất tiếng với vị chúa công
" Thế ngài nghĩ cái chết của ngài sẽ khác chỉ vì ngài đang chiến đấu vì Genji? hay là ngài cho rằng nó sẽ thật vĩ đại. Phải chăng ngài cho mình là Anh hùng sau? "
Chẳng có lấy bất ngờ, Yoshitsune chỉ lẳng lặn nhìn về xa xăm. Trước những lá anh đào, nhìn vào vô định như đang suy nghĩ điều gì
Vẫn giữ nụ cười và cất tiếng
" Sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ đã giết cha mẹ, fu, chẳng khác nào là lời biện họ cho hành trình phiêu bạc của ta. Hiệp cốt hay tâm ma, làm sao mà nói được "
" Đời người chớp mắt đã qua như giấc chiêm bao, một thân dông duỗi bao năm tháng, dù là đi cùng với đao kiếm đi nữa. "
Cùng với Benkei, nhấc lên ly rựu trốn hồng trần
" Ta không thể có được bình yên, hà cớ gì phải để tâm đến oán nghiệp mà hậu thế gán lên cho ta. Chúng ta đều là những kẻ ngu xuẩn nhất thôi, Benkei "
Chén tịnh liêu cùng với tiếng cười của cả hai oan hồn, họ cất lên tiếng cười khi nhìn vào tương lai, mà cả hai đều biết đến
" Ta sẽ đi theo ngài, Ushiwaka. Cho đến khi ta thấy được cái chết của cả hai chúng ta ở kiếp này "
" Chỉ khi ngươi sống, Benkei "
________________________________________
![](https://img.wattpad.com/cover/319331812-288-k459539.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Record Of Ragnarok Fanfic - Lời Hiệu Triệu Của Armageddon
Fanfiction7 triệu năm lịch sử phát triển của nhân loại liệu có thể kết thúc ? tự sinh tự diệt là những gì con người cho rằng trong sự tận diệt của Thế giới. Đó là do chiến tranh hạt nhân ? đó là do sự ô nhiễm khiến vạn vật chết đi ? đó là sự phình to của Mặt...