Tiếng nổ và tiếng súng vốn dĩ luôn liên hồi bỗng dưng im bặt đi đến kì lạ, thiếu vắng nó trên sa mạc vẫn hì hục với cơn bão này thật chỉ khiến nhân thần thêm kinh sợ bội phần. Cảm giác cứ như là bình yên trước cơn bão...
...hoặc là do mọi sự đã thành, cứ như thể chiến thắng đã rõ mồn một vậy
Vị chủ nhân của sa mạc đem đến trận chiến này không gì hơn ngoài sự câm ghét và khinh miệt, một trong những người chịu trách nhiệm cho sự trừng phạt của thánh thần. Áp bức sinh ra từ từng lời của ông ta vang dội qua cả cơn bão cát, từng lời một, đến với tai nhân thần
Với áp bức tựa như cả nơi đây bị nhấn chìm trong đại dương, ngột ngạt và tức ngực
Và cả hai đôi chân trên sa mạc ấy, hai tồn tại đại diện cho hai chủng tộc trái ngược nhau. Cũng đồng thời, là của vị vua mù loà cùng với con cáo dẫn dắt chiến binh phạm vào tội lỗi
Của kẻ phán tội với tội nhân toàn cõi...
" Nein, tôi tin rằng ngài đã sai hỡi thần Set "
Lời nói vang lên, không còn sự day dứt hay ngẹn đi nữa. Tiếng nói vẫn bị bóp nghẹt lại bởi lớp mặt nạ sắt nhưng chính vị thần cũng thấy rõ sự quả quyết trong đó, kì lạ thay khi lời nói ấy vừa mới chỉ chứa đựng nỗi đau khổ
Đôi mắt của Set nheo lại, như thể cảm thấy điều gì
Trong khi vị sĩ quan ấy, xuyên qua lớp kính dày, đôi mắt xanh nhìn vào vạn sự chẳng còn sự day dứt nữa
Dù cho có bị nhấn chìm trong biển cát
" Ngươi thật sự có tư cách thay họ nói lên điều đó sau? Kẻ giết hại đồng loại vì lợi ích cho đế chế của ngươi "
Nhưng với thần Set, đó chẳng hơn gì lời bào chữa của một kẻ mang tội. Tội ác nhỏ bé vô cùng khi so với sa mạc, nhưng nặng nề đến mức chẳng ai gánh vác được
Giết hại đồng loại, san phẳng các quốc gia, tô đen không khí trong thuốc súng và khói lửa. Nhiêu đó cũng đã là một tội ác chẳng thể nào tha thứ nổi với những sinh mạng nhỏ bé
Ấy vậy, vị sĩ quan nói với giọng quả quyết trong khi nắm chặc lấy huân chương Thập tự sắt trước ngực mình
" Cũng bởi vì tôi là một kẻ mang tội mà thôi "
Không còn ấp úng, chỉ có sự quả quyết
" Nếu như không có một chiến binh nào, e là đã chẳng có đế chế nào tồn tại để mà có chiến tranh cả rồi "
Và rồi ông buông tay, giương nó ra để từ đó một khẩu súng khác lại hiện ra, nòng súng khổng lồ của Panzerfaust lại hiện diện trước mắt vị thần. Bạo tàn trước sa mạc, nhưng chẳng còn gì phải hãi sợ trước chúng nữa cả
Vị sĩ quan khẳng định ý chí của mình trước chư thần, trước vị vua của mảnh đất chào đón những chiến binh
" Vậy ra đó là cách ngươi nhìn vào nó... "
Vị thần nhìn vào lòng bàn tay mình, thứ vũ khí trên tay, và rồi lại xiếc chặc nó trong khi cơn bão cát lại càng oanh tạc bốn phương. Nhưng chỉ riêng mình Rommel phía đối diện với nhận thấy được, vẻ sầu tư của vị thần ấy
BẠN ĐANG ĐỌC
Record Of Ragnarok Fanfic - Lời Hiệu Triệu Của Armageddon
Fiksi Penggemar7 triệu năm lịch sử phát triển của nhân loại liệu có thể kết thúc ? tự sinh tự diệt là những gì con người cho rằng trong sự tận diệt của Thế giới. Đó là do chiến tranh hạt nhân ? đó là do sự ô nhiễm khiến vạn vật chết đi ? đó là sự phình to của Mặt...