Ta đã cùng phụng sự, cho đế chế, suốt bao nhiêu năm tháng. Cùng với sa mạc này trở thành cộng sự vào sinh ra tử
Đất nước và đồng bạn phía sau lưng ta, kẻ địch sẽ luôn ở ngay trước mắt. Mọi thứ đều hiện rõ mồn một, chẳng có gì giấu mình sau cái nắng như thiêu đốt đó, tất cả đều sẽ cứ như vậy mà ta chiến đấu...
À, phải rồi. Đồng bạn của ta...
Bằng hữu, phụng sự cho tổ quốc chẳng phải là điều hiển nhiên sao?
Nó đã luôn là như vậy, khi ta chiến đấu vì đất nước của mình ngoài kia, đổ máu vì tương lai được hứa hẹn cho quê nhà của đồng bào mình. Điều đó đã luôn được dạy...cho tất cả, cứ như thể một điều thật vĩ đại
Phải, nó đã luôn được gọi là vậy. Một lẽ thường tình, trách nhiệm của những người con của tổ quốc
Nếu như ta dành chiến thắng, chẳng phải chúng ta sẽ có được vinh quang hay sao?
Quả thật, là như vậy. Họ đã luôn nói về điều đó, về vinh quang cho một ngày mai, nơi đế chế vươn mình thành một điều vĩ đại suốt muôn đời
Đó là lời hứa hẹn, ai cũng đều nghe đến, kể cả những người không phải ra nơi chiến trường cũng đều sẽ nghe được điều đó. Và từ đó họ lại đi ra nơi chiến trường, để đem lại vinh quang cho đế chế
Phụng sự đế chế vì đồng bào, đi cùng với họ ra nơi chiến trường với lòng nhiệt huyết hăng hái cùng tiếng cười của tuổi trẻ. Thật cao đẹp làm sao khi nghĩ về họ, về nụ cười họ mang ra nơi chiến trường kia, trước quân thù
Nhưng rốt cuộc, cho đến bao giờ ta mới có được chiến thắng đây?
...
Hỡi đồng bạn...người kề bên...
Liệu, ta còn có quyền nói nên điều gì?
_________________________________________Cơn bão cát đã tan đi để lại nơi chiến trường một cái nóng oi bức và bỏng rát, cảm thấy như cổ họng bị thiêu đốt và tầm mắt chẳng thể nhìn rõ được nữa. Bí bách đến rợn người khi đứng giữa sa mạc
Cũng đồng thời, đã chẳng còn ai có thể nhìn xuống bên dưới bằng mắt trần nữa. Bởi thân thể của vị thần nơi ấy, tựa như chính là Mặt trời nơi sa mạc này
Một cảm giác như thiêu đốt tận trong huyết quản
(" Nó không giống hai món vũ khí trước kia, con bài tẩy của ông ta sao? Ngài Merlin không nhắc đến nó khi trước ")
Lần đầu nhìn thấy một món vũ khí ngoài dự khiến, Rommel trong vô thức lùi về sau một bước trong khi trên tay vẫn cầm lên khẩu súng dài. Cảm giác áp bức và nóng rực này, thật khiến người ta phải ghê người
Cảm giác cứ như đang nhìn vào Mặt trời vậy...
" Cả triệu năm rồi, ta mới trở về vương vị. Mặt trời, đi cùng ta trong khoảng khắc này nào, vì bụi của các chiến binh "
Nói đoạn, khi thần Set như hoá thân mình vào trong thứ vũ khí đó. Thoáng cảm thấy như một người bạn lâu năm, như mặc trên mình là ngọn lửa dữ dội. Chỉ với lời nói đó, khiến cho vòng xoáy của Mặt trời trở nên rạng rỡ, không gian xung quanh nó bị nhiệt độ bẻ cong
BẠN ĐANG ĐỌC
Record Of Ragnarok Fanfic - Lời Hiệu Triệu Của Armageddon
Фанфик7 triệu năm lịch sử phát triển của nhân loại liệu có thể kết thúc ? tự sinh tự diệt là những gì con người cho rằng trong sự tận diệt của Thế giới. Đó là do chiến tranh hạt nhân ? đó là do sự ô nhiễm khiến vạn vật chết đi ? đó là sự phình to của Mặt...