#chương 3:

231 32 5
                                    

Khoảng 20 phút sao thì cậu tỉnh lại,trong lúc cậu ngất Dew đã mặc cho cậu một chiếc áo sơ mi của anh và một chiếc quần ngắn. Ngồi dậy nhìn xung quang thì cậu thấy một chàng trai với khuôn mặt góc cạnh đang nhìn chằm chằm vào máy tính, nhìn thì cậu cũng đoán được anh đang làm gì, cậu đã quá quen thuộc với cảnh này. Trên khuôn mặt không có chỗ chê ấy còn được đeo thêm một cái kính trong rất đẹp.

"Sao lại nhìn tôi hoài vậy" chàng trai lấy chiếc kính xuống và lên tiếng.

"Không...không có gì" mèo nhỏ trả lời

"Vậy bây giờ cậu có thể giải thích chuyện vừa rồi cho tôi được không" anh gập máy tính lại và đi lại giường trên tay còn kèm theo một ly nước.

"Này uống đi" anh đưa ly nước cho cậu. Lúc nãy khi nghe cậu nói thì anh thấy giọng cậu hơi khàn nên đem nước qua cho cậu.

"Cảm ơn" cậu nhận lấy ly nước và uống hết. Sau đó cậu kể hết mọi chuyện cho Dew nghe.

"Nếu như anh không thích thì tôi sẽ đi"cậu ngỏ lời

"Vậy cậu có nơi nào để đi không" Dew hỏi

"..." cậu im lặng một lúc lâu đột nhiên tai và đuôi cậu hiện ra

"Auu lại nữa" cậu lên tiếng

Anh thì đang ngay ngất với vẻ đẹp của cậu, một con mèo nhỏ đang lay hoay với đuôi và tai của mình

" xin lỗi mỗi khi tâm trạng tôi không tốt thì sẽ không kiểm soát được nên tai và đuôi mới hiện ra như vậy" cậu ũ rủ nói

" vậy cậu có chuyện gì buồn à" anh thắc mắc

" thật ra.. bame tôi đã mất rồi, họ đã bị sát hại lúc đó tôi vẫn là một chú mèo nhỏ nên tôi có thể trốn vào những góc khuất vì vậy bọn chúng không nhìn thấy tôi hức..hức" những giọt nước mắt của cậu đã rơi cậu cuộn tròn người lại ôm chiếc đuôi của mình òa khóc

"Tôi..thật..vô dụng mà" cậu cố gắng nói ra từng chữ một

" không sao đâu, cậu có thể ở lại nhà tôi" anh ôm cậu vào lòng và nói

" tôi cũng quen có cậu ở bên cạnh rồi, mà cậu tên Nani đúng không"

"Ừm đúng vậy, anh có thể gọi tôi là Nini như lúc trước cũng được" cậu ôm chiếc đuôi nhỏ và nói

"Nhưng tôi ở lại đây có làm phiền anh không" cậu ngẩng mặt lên hỏi

"Không đâu, cậu biết không khi mà có cậu ngủ bên cạnh thì tôi không còn mơ thấy ác mộng nữa, cậu là người đã cứu rỗi tôi đấy" anh chống tay ngã lưng ra sau và nói

"Nhưng..." cậu ngập ngừng

" không sao đâu chỉ cần cậu không biến thành hình dạng người khi ở với người khác là được" Dew nói

"Ừm, cảm ơn anh"

" cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ"

"Tôi 20"

"Oh vậy cậu nhỏ hơn tôi 4 tuổi, chúng ta xưng anh- em được không" anh ngỏ lời

" được thôi tùy anh" cậu đáp.

" mèo nhỏ đanh đá thật"

Bùm một tiếng Nani đã quay về hình dáng mèo con, cậu chui ra từ chiếc áo trắng bây giờ cậu có thể nói chuyện với Dew trong hình dáng mèo này

"Ơ sao lại quay về hình dáng này rồi" Dew nói rồi bế bé mèo nhỏ lên

"Nhưng mà không sao trong hình dạng này cũng được, mèo nhỏ dễ thương"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


"Nhưng mà không sao trong hình dạng này cũng được, mèo nhỏ dễ thương"

"Bỏ ra" Na nói, cậu lấy hai chân trước chạm vào ngực Dew đẩy anh ra

"Tôi hơi mệt tôi muốn ngủ" chú mèo nhỏ bé nói với chàng trai to lớn đang bế mình

" đã nói là xưng anh em mà" anh nói rồi cạp vào tai Na

"Méo" mèo nhỏ kêu lên một tiếng rồi nhảy khỏi tay Dew chui vào trong chăn

" anh quá đáng thật đấy"

" au sao về hình người rồi" Dew nhìn vào thân hình nhỏ nhắn nằm gọn trong chăn

Cậu vương tay ra lấy bộ quần áo lúc nãy cậu mặc

"Hahahaha" đột nhiên Dew bật cười

" đây nè" anh lấy bộ quần áo đưa cho Nani

Cậu chui đầu ra khỏi chăn nhìn xem, cậu vương tay nhận lấy rồi chui lại vào trong chăn. Một lúc sau cậu chui ra

"Hứ, tự nhiên anh lại cắn tai em" cậu với vẻ mặt hờn dỗi nhìn anh

"Chỉ là cắn nhẹ vào tai thôi mà" anh thắc mắc hỏi

"Anh giả ngốc hay ngốc thật vậy, tai và đuôi là điểm yếu của loài mèo, và 1 tháng sẽ có một hai ngày là ngày phát dục của loài mèo" cậu nói với giọng tức giận

"Anh không biết anh xin lỗi, mà nói vậy em cũng có ngày phát dục sao"

" anh hỏi làm gì thế hả, có âm mưu gì sao" cậu hỏi với giọng đề phòng

"Không có anh chỉ hỏi thử thôi" anh đáp

" nhìn mặt anh chắc em tin"

"Ơ sao lại không tin"

Cứ thế hai người ngồi nói chuyện với nhau đến gần tối.
_________________________________
Hehe chap này hơi sà lơ mọi người đọc đỡ nha
Cmt+ vote để tg có động lực ga truyện nò🎋🎋

mèo nhỏ là con người sao!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ