#chương 10: đã quên

96 22 2
                                    

"Cậu ấy nóng quá" Win nói

Sau khi đưa Nani vào trong phòng thì tầm 1 tiếng sau Nani trở lại hình người Wim tranh thủ mặc cho Nani bộ đồ thoải mái nhất

"Để anh đi lấy chút nước ấm chườm trán ha" Bright lên tiếng

"Ừm" Win nhìn Nani mà thấy sót sa

"Dew...hức..." Nani nói mớ nước mắt dần dần tràng ra

"Nani không sao đâu có t đây yên tâm nha" W nắm chặt tay Na xoa nhè nhẹ cho cậu bình tĩnh lại

"Win...Win..ha..ha" Nani mở mắt nhìn

"Ừm t đây"

" T sợ ở một mình...m ở lại với t nhé?" Chiếc môi nhỏ khô nức vì thiếu nước bập nẹ nói nhỏ

Từ bao giờ nhỉ? Từ bao giờ mà cậu lại sợ ở một mình? Trước giờ cậu đâu có như vậy một mình cậu đã bương trải tự cung tự cấp tự mình làm tất cả không cần nhờ ai vậy mà sao giờ.....

Do cậu đã quá dựa dẫm vào Dew sao? Ừm hứm nói như vậy cũng đúng người mà cậu tưởng chừng sẽ đi với cậu đến cuối đường không ngờ vì 1 sự xuất hiện của một cô gái không thân không thích phá vỡ. Thì ra cái ranh giới mà Nani tưởng chừng không còn lại vẫn ở đó, vẫn là cái ranh giới mà cậu không bao giờ bước qua được. Cậu và anh là hai thế giới, mất cậu thì anh còn người khác mà còn cậu thì sao? Mất anh cậu chỉ còn một mình......

2 ngày sau

"Ổn hơn chưa Nani" cậu nhóc nhỏ ló đầu qua khe cửa nhìn vào

"Ừm t ổn hơn rồi" Nani thổi nhẹ vào ly trà nóng W vừa đưa

"Vậy được rồi" nụ cười nhỏ đã xuất hiện trên môi cậu nhóc nhỏ chắc là trái tim treo lơ lửng của W đã vơi bớt sau cơn hôn mê của Nani vào 2 ngày trước

"Giờ Na tính sao?"

[ Lu đổi chút nha: Win nhỏ hơn Na 1 tuổi nhma họ vẫn xưng hô m-t hoặc Na-Win nha kiểu thân nhau nên không cần qtam tuổi tác ấy]

"Tìm một công việc, ổn định tài chính sau đó nhận nuôi 1 bé gái, một chú cún đi du lịch các thứ" ánh mắt vô hồn nhìn cửa sổ, khuôn mặt ảm đạm. Chàng thiếu niên trầm ấm lặng lẽ nhìn về khoảng không tĩnh lặng đang sắp xếp lại suy nghĩ và cảm xúc của mình.

"Tốt thôi, Na yên tâm Win sẽ luôn bên cạnh Na dù có chuyện gì đi nữa" W nhẹ nhàng ôm Na thì thào

" được rồi nhóc, m còn chưa lo được cho bản thân mà lo cho ai cơ chứ"

"Aaaa Win hông chơi với Na nữa, Na làm Win giận rồi người ta quan tâm vậy mà nỡ  lòng nào hứ"

"Thou nè Na xin lỗi Win, Win tha lỗi cho Na nha" Nani quay qua xin lỗi bé thỏ

"Được rồi thỏ ngoan tha lỗi cho Na đó"

"Hahahah" căn phòng van lên tiếng cười

Bên Dew

*hừmmmm mình cứ cảm giác mất đi thứ gì quan trọng vậy, không thể tập trung được. Chết tiệt* bàn tay thon dài đập lên bàn rồi tháo kính xoa xoa nhẹ thái dương mình. Hai hàng lông mày cong vút chao lại

"Dew~~~" nghe quả giọng dẹo này chắc hẳn là ả rồi"

" anh đây Louee" Dew nói vọng ra

"Vậy em vào nhé"

"Ừm"

"Heheh anh làm việc xong chưa chúng ta đi mua sắm đi"

"Anh xong rồi em chuẩn bị đi rồi đi"

"Dạ" ả hôn lên má Dew rồi rời đi

"Sao cái cảm giác mà Louee mang lại cho mình lại khó chịu như vậy chứ" bất chợt trong tiềm thức hiện ra hình ảnh

"Dew ơi, bé muốn đi mua sắm" Na ngồi trên đùi Dew tay khoác qua cổ anh

"Được thôi chờ anh chút nhé" anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi nhanh tay làm việc

"Dạ nhanh nhanh nha"

Sau khi hình ảnh ấy kết thúc đầu anh như búa bổ đau âm ỉ như muốn nhắc anh nhớ về việc gì đó mà anh đã lãng quên

1 năm sau

"Baba ơiiiii, JiJi đóiiii" bé gái nhỏ chạy những bước nhỏ đến chàng trai trẻ trong bếp

"JiJi đợi baba chút nha baba nấu gần xong gùi đâyyy"

"Baba Nini tuyệt nhất" cô bé cười ngây ngốc nói

"JiJi của baba cũng tuyệt vời lắm, JiJi ra ngoài chơi nha Baba làm xong sẽ gọi con vào"

"Vâng ạ" cô bé chạy lon ton ra ngoài

JiJi tên là Jina JiJi là biệt danh mà Nani gọi cô bé. Cô bé là người mà Nani nhận nuôi ở cô nhi viện, cô bé nhanh nhẹn dễ thương rất vâng lời. Mọi người xung quanh đều yêu thích cô bé. Bây giờ Nani đang làm quản lí cho một khách sạn, khách sạn này vừa được Bright thu mua 2 tháng trước xem ra là làm dưới trướng của bạn. Biểu hiện của Nani rất tốt, chăm chỉ, kĩ năng cũng như cách cậu giao tiếp với khách hàng rất được mọi người yêu mến ngưỡng mộ.

Từ khi rời xa Dew Nani cũng có thêm nhiều mối quan hệ mới hơn, nhưng cậu vẫn lưu luyến Dew còn Dew ư... anh ấy đã quên mất cậu rồi..

"JiJi ơiiiii, vào ăn đi con"

"Dạ baba" giọng cô bé non nớt đáp lại

Hai ba con ăn cơm rất vui vẻ

"Baba ơi, cô giáo bảo JiJi phải mua thêm bút, vở, gom, giày đi trong lớp, giây chun cột tóc ở lớp" bé con xòe bàn tay nhỏ ra đếm

"Baba ơi nhiều vậy chắc tốn nhiều tiền lắm ha"

"JiJi ngoan nè tiền thì baba không thiếu nên con yên tâm nhé, ăn xong ba con ta ra tttm mua ha" Na làm việc trong khách sạn thì cũng có của ăn của để dư dả để cho 2 ba con một cuộc sống ấm êm

"Dạaaa, baba ăn rau vào cô bảo ăn rau mới khỏe mạnh như supper men được"

Sau đó

Hai bố con dạo quanh tttm mua đồ dùng học tập cho JiJi sẵn mua chút quần áo cho cả hai. Cuộc chơi rất vui cho đến khi đụng mặt bọn họ...
___________________
End🫰 vote cho tg nhé

mèo nhỏ là con người sao!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ