Và cũng được 2 tháng từ khi ả sống ở nhà cậu [lười nên tua nha:>>] khởi đầu mọi chuyện vẫn rất bình thường cho đến gần đây anh và cô ta cứ đi chung với nhau không chỉ đi chung đâu mà càng ngày càng thân hơn ấy. Còn cậu và anh thì cãi nhau liên tục từ những chuyện nhỏ nhất. Nani càng lúc càng "lực bất tòng tâm", khóc nhiều hơn, ốm hơn, tiền tùy hơn....
Đêm đó
"Dew anh đi đâu giờ mới về 11h rồi đấy" Nani thấy anh bước vào liền nói
"Tôi đi đâu đấy là việc của tôi không liên quan đến cậu" anh cởi chiếc áo vest ra quăn lên sofa
"Anh..." bất chợt cậu nhìn thấy vết son trên cổ áo anh
"Cái vết này là sao?" Na đứng lên túm lấy cổ áo anh nói
'Đùng đoàn' tiếng sấm vang ầm trời cậu sợ nhưng vẫn đứng đó tra hỏi anh
"Sao có liên quan đến cậu chắc" Dew hất tay của Nani ra
"Dew.... chúng ta...dừng lại nhé!..." cậu bất giác nói ra câu này. Tại sao lại vậy nhỉ? Phải chăng vì quá tin tưởng? Phải chăng vì đặt quá nhiều niềm tin vào đối phương để rồi nhận lại thất vọng... chú mèo con lang thang không nhà không gia đình bỗng một ngày ông trời lại đưa đẩy chú đến với người kia được một thời gian liền cướp đi...
"Được" Dew thản nhiên ngồi lên giường nói. Anh ta bị cái quái gì vậy chứ bị bỏ bùa ư hay bị chơi ngải? Người anh ta gọi là vợ là ter rắk vậy mà...
"...." nước mắt mèo nhỏ rơi rồi. Cậu từ từ bước lại phía Dew đẩy anh ta xuống giường đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ kèm theo mùi tanh tưởi của máu
"..." Dew đã ngất đi
"Tạm biệt, xin lỗi nhưng em đành phải xóa đi kí ức của anh rồi. Chuyện em là người hóa mèo đành phải lại tiếp tục là bí mật của riêng em rồi.." thì ra đó là cách xóa kí ức của nhà cậu. Xem ra lần này mèo con sẽ không đặt niềm tin vào ai nữa rồi. "Đau" lắm đúng không
'Tách' tiếng búng tay vang lên thời gian dừng lại Nani đi dạo quanh ngôi nhà lần cuối. Những hạt mưa ngưng động, những cánh hoa bay trong gió cũng dừng lại khung cảnh này.... Hành lang, phòng ngủ, phòng khách, bếp, nhà vệ sinh, vườn hoa,... mọi thứ thật quen thuộc tràn đầy kí ức
"Tạm biệt" một lá thư nhỏ được để trong phòng Joy, một cái búng tay mọi thứ trở lại bình thường
Nani ra đi không mang theo bất cứ thứ gì kể cả bộ quần áo, mèo cần quần áo làm gì với cả cũng chả mặc được. Với cả tới có gì thì đi chỉ mamg theo cái đó, không hơn không kém. Mưa mùa đông lạnh buốt da buốt thịt đường xa tối mịt phải rồi 12h khuya rồi mà mọi người đều trên chiếc giường ấm áp chỉ có cậu là vẫn lang thang trên đường. 4 cái chân nhỏ không nhanh không chậm bước đi, bộ lông đã bị cơn mưa làm ướt sũng. Đi và đi chớp cái Nani đã đi bộ từ nhà Dew đến trước cửa nhà BW do cổng có khe hở cậu thì nhỏ nên dễ chui qua.
Sáng hôm sau
"Bright ra xem vườn không" Win và Bright vừa ăn sáng xong
"Được thôiii"
'Cạch' tiếng cửa mở. Mèo nhạy cảm với âm thanh lắm mà ta tại sao tiếng cửa mở lại không đánh động gì đến Nani nhỉ?
"Win ơi, Nani.." Bright gọi
"Nani sao?"
"Nani đang nằm trước nhà chúng ta nè" Bright cúi xuống nhìn
![](https://img.wattpad.com/cover/346651386-288-k279069.jpg)