Kể từ ngày cậu hai về, ngày nào Đồng cũng phải lên phòng cậu ít nhất nửa canh giờ trước khi đi ngủ, làm tụi đầy tớ nhất là đám con gái ganh tị không thôi, ngày nào cũng quấn lấy nó hỏi chuyện. Nó chỉ bảo tại cậu hai sai nó quen rồi nên mới ngày nào cũng gọi nó lên thay áo châm trà bóp chân hầu cậu ngủ.
Nhưng ai ngờ không phải là nó bóp chân cho cậu mà là cậu bóp vú nó mỗi ngày.
Câu hai về nhà hai tuần, vú nó chịu tội đủ mười lăm ngày. Giờ bầu vú nó không còn nhỏ nhắn như hai trái chanh nữa, qua đôi bàn tay xoa bóp ngày một điêu luyện của cậu mà đôi vú đã phình ra như hai quả hồng. Ngay cả núm vú ngày nào còn bé xinh như hạt đậu nay cũng đã sưng to bằng hạt nhãn.
Vì cậu hai làm vú nó to lên, không thể giấu bằng áo rộng bình thường nữa, toàn phải cúi sâu người xuống che đậy nên nó giận lắm, hôm trước nó hờn dỗi không thèm nhìn cậu cái nào. Cậu hai dỗ dành hỏi chuyện một lát nó mới ấm ức kể ra, thế là cậu tặng nó cái khăn lụa cao cấp mang từ Pháp về, hằng ngày nó chỉ cần quấn chặt mấy vòng quanh ngực là khỏi cần cúi người cũng không ai phát hiện ra. Vậy nó mới hết dỗi, còn chủ động ngồi quỳ vào lòng cậu cho cậu xoa vú.
Vú nó ngày càng phổng phao, màu sắc núm vú cũng càng thêm hấp dẫn làm cậu hai không nhịn được đưa lưỡi liếm mút, nó mở to mắt khó tin, định đẩy đầu cậu ra, nhưng cậu lại giữ chặt eo nó mà chuyên tâm bú mút.
Nó đâu ngờ được bú vú còn sướng hơn lúc được xoa vú, nó ngửa cổ nhắm mắt rên rỉ, lưng cứ ưỡn lên vì khoái cảm, cứ như đang cố tình dâng vú cho cậu thưởng thức vậy.
Thế là mỗi ngày của cậu và nó lại có thêm tiết mục bú vú. Tuy không muốn nhưng Đồng không thể phủ nhận càng lúc nó càng quen thuộc với cảm giác bầu vú được xoa bóp, bú mút. Có ngày cậu hai phải ra ngoài làm việc qua đêm, vú nhỏ cô đơn cả ngày làm nó thấy trống vắng không thôi, may mà hôm sau cậu về bù cho nó gấp đôi khiến nó sướng đê mê.
Khổ nỗi, đi kèm với mỗi lần cậu hai yêu thương cặp vú, cái khe thịt thừa thãi dưới háng nó không lần nào không chảy nước giàn giụa. Ngay cả lúc đi ngủ vẫn không chịu yên phận làm Đồng khổ sở không thôi. Nó thầm nghĩ thôi xong, chắc nó bị bệnh nan y mất rồi.
Hôm nay Đồng vẫn lên phòng hầu cậu hai thay quần áo ngủ như mọi khi. Sau đó nó như đã quen mà leo lên giường cậu, cởi áo và cả khăn quấn ngực ra, để lộ trước mắt cậu cặp vú đã nảy nở như thiếu nữ trăng tròn. Cậu hai một bên dùng tay bóp, một bên ngậm lấy núm vú đỏ au mà day cắn làm người nó giật giật vì sướng. Chợt nghĩ đến cái gì đó, nó nức nở trong họng làm cậu hai cũng phải ngừng lại dỗ.
"Sao tự dưng lại khóc nữa rồi?" Cậu hai ngẩng đầu dậy, một tay ôm eo một tay lau nước mắt trên má nó.
"Hức- Bẩm cậu...con, con sắp chết rồi...huhu..."
"Sao lại nói thế? Ai làm gì mày để cậu phạt nó?"
Nó lắc lắc đầu: "Không phải, hức...tại vì... bên dưới này lạ lắm, nhất là, lúc cậu làm thế này với con, hức, con bị bệnh nặng lắm rồi cậu ơi..."
Nói rồi nó sờ soạng vào giữa hai chân mình, quả nhiên nước đã chảy ướt đẫm khố, bắt đầu dây ra lớp quần bên ngoài làm nó bật khóc to hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Song tính/ thô tục) Cậu Hai
RomanceThể loại: song tính, thô tục, 1x1, cận đại, chủ tớ, niên thượng