Chương 3: Lồn non chưa phá trinh đã phải làm bồn tiểu

41.9K 1.2K 58
                                    

Sáng sớm, cậu hai khẽ mở mắt, bụng dưới hơi nôn nao vì buồn tiểu, bình thường cậu sẽ rời giường đi xuống nhà xí ở tầng một để giải quyết. Nhưng hôm nay thứ đầu tiên đập vào mắt cậu khi thức dậy là cái gáy nhỏ nhắn của Đồng.

Cậu kéo chăn ra, đưa mắt xuống dưới, quả nhiên như ý nguyện nhìn thấy tấm lưng trắng nõn và cặp mông no đủ của nó. Kể cũng quái, người thì gầy mà mông lại nhiều thịt, hay là do cơ thể nó vốn sinh ra để quyến rũ đàn ông?

Nghĩ vậy làm cậu hơi nhíu mày. Cơn buồn tiểu lại kéo đến làm cậu nhanh chóng đưa ra quyết định, phải cho nó tập quen dần với cuộc sống từ giờ về sau.

Cậu cầm một chân nó nhấc lên, đỡ con cặc bán cương của mình dí sát đến mép lồn hơi sưng đỏ của nó. Lần này cậu không trêu đùa hai tép thịt hay hòn le nữa mà chuẩn xác nhắm đến cái lỗ nhỏ xíu ở giữa. Mỗi tội lỗ lồn xử nam quá chặt, nhét cặc nửa ngày vẫn không chui vào được, trái lại còn làm cho Đồng mơ màng tỉnh giấc.

Cậu hai vẫn hì hục tách mép lồn nó ra để mở rộng đường vào, nó ngơ ngác một phút mới nhận ra cậu đang làm gì, lập tức hốt hoảng, run rẩy đưa tay che cái bướm lại, hai đùi cùng khép chặt biểu thị rằng nó không cho phép.

Cậu hai nhíu mi, kiên nhẫn dỗ dành: "Ngoan, bỏ tay ra cho cậu nào."

Đồng vùi mặt vào gối lắc đầu, nức nở: "Đừng mà cậu hai, con không muốn đâu...!"

Mặt cậu hai lạnh đi, tát bốp một cái lên mông nó, khẽ quát: "Đồng! Tưởng cậu chiều mày nên mày hỗn đấy à?"

Đồng sững sờ, tay và đùi đang cố gắng phòng ngự cũng buông lỏng ra không ít, để cậu hai dễ dàng túm chân nó banh ra, xoay người nó lại nằm ngửa mặt lên giường. Mặt nó ngơ ngác nhìn biểu cảm tức giận của cậu hai.

"Mày là đầy tớ, cậu là chủ của mày, không được phép nói không với cậu, đã hiểu chưa?!"

Nó nấc lên một tiếng, nghẹn ngào: "Dạ, hiểu ạ...!"

Cậu hai chưa nguôi giận: "Sáng dậy cậu muốn đi tiểu nhưng nhà xí ở xa, giờ cậu muốn mày làm bồn tiểu cho cậu, mày có chịu không?"

Đồng xanh mặt, run lên mấy cái, cổ họng nghẹn lại nhưng vẫn run giọng đáp: "...Dạ, chịu ạ..." Nói rồi nó đưa hai cánh tay lên che mắt, khẽ nức nở.

Cậu hai thấy thế thì cũng mềm lòng, cúi đầu hạ giọng dỗ: "Nghe lời thì cậu còn thương, Đồng ngoan, mở bướm ra cho cậu."

Hai tay cậu tách hai mép thịt múp ra, đẩy đầu cặc khủng của mình vào cái lỗ nhỏ xíu, Đồng đau đến tái mặt, cặc bự chưa vào được 1 phân, lỗ nhỏ chưa ăn hết đường kính của cái chày thịt, nó đã kêu lên: "Cậu ơi, đau con, huhu, rách lồn con mất...!"

Cậu hai cảm nhận cái lỗ thít chặt đầu khấc mình, chịu đựng khao khát muốn thúc hông đẩy nguyên con cặc vào cái lỗ mê hồn dưới háng, nhẹ giọng: "Ừ, cậu không vào nữa, Đồng ngửa lồn lên hứng nước cho cậu."

Nói rồi cậu cầm hai chân nó ép lên ngực, làm cái lồn chổng ngược lên trời, cậu bắt đầu mở van nước, đái thẳng vào cái lồn còn trinh nguyên của nó.

Màng trinh cách miệng lồn 2-3 phân, bề mặt màng không kín mà có những lỗ hổng nhỏ hơn, nước đái luồn qua những lỗ hổng đó chui sâu vào trong âm đạo, Đồng nghẹn ngào, vừa vì cảm giác quá mức kì lạ trong lồn, vừa vì nhục nhã khi nó là người nhưng phải làm bồn tiểu cho người ta.

Cậu hai nghĩ đến việc nó còn chưa khai bao, không tàn nhẫn mở van hết cỡ mà đái từ từ để lực nước phun ra không quá mạnh. Nhưng đái mạnh hay không thì lượng nước vẫn không thay đổi, Đồng thấy bụng nó trướng lắm rồi, còn cảm nhận rõ dòng nước đang sóng sánh bên trong, thế mà cậu hai vẫn tiếp tục đái không ngừng suốt gần một phút.

"Cậu ơi, lồn con không chứa được nữa đâu, xót lồn quá...hức aaa..."

Cậu hai giữ chặt nó: "Cậu thấy lồn ngoan vẫn còn chứa được, Đồng không được nhõng nhẽo, để bé lồn ăn nhanh chóng lớn."

"Hu...ư hức..."

Cậu hai đái thêm chục giây nữa mới trút xong những giọt cuối cùng vào cái lỗ non nớt của nó. Vừa rút cặc ra, lỗ nhỏ đã nhanh chóng khép chặt lại, chặn hết nước tiểu của cậu bên trong, biểu hiện ngoan ngoãn thành công lấy lòng cậu. Cậu cười cười xoa nhẹ mu lồn như khen thưởng.

"Đúng rồi, ngậm chặt vào, không được làm chảy ra."

Đồng uất ức mím môi nhìn bụng mình phồng lên rõ rệt, không trả lời cũng không thèm nhìn cậu.

Thấy nó lại nhớ ăn không nhớ đánh, nhưng cậu không hề tức giận, ôm nó nói vài câu ngon ngọt, lúc này nó mới chảy nước mắt đánh nhẹ vào ngực cậu, vùi đầu vào hõm cổ cậu tố cáo: "Cậu hai xấu lắm, làm lồn con căng quá trời, huhu..."

"Ừ ừ, cậu biết lồn ngoan giỏi nhất. Giờ Đồng kẹp chặt lồn rồi mang xuống nhà xí rồi xả ra cho cậu, đừng làm dơ nhà nhé."

Đồng được cậu hai mặc quần áo cho, trong khi bình thường toàn là nó hầu cậu mặc, khiến nó không chỉ hết dỗi mà còn trộm vui vẻ một lúc. Lâu lắm rồi kể từ khi còn bé tí đến nay nó mới được người khác chăm sóc như vậy, lại còn là cậu chủ của mình nữa, sao mà không vui cho được.

"Hôm nay vẫn lên phòng cậu đúng giờ nghe chưa?" Cậu đưa nó một gói bánh quy, thỉnh thoảng mỗi khi lên đây nó sẽ được cậu cho quà bánh mang về, đây cũng là một trong những lý do nó không nỡ trốn ngày nào, "Tối cậu cho ăn cái này ngon lắm." - Cậu hai mờ ám nói.

"Dạ nghe rồi!" Nó nghe thế thì lấy làm mong lắm.

Ra khỏi phòng cậu hai, nó phải kẹp chặt lồn lại nên hai chân chỉ dám bước thật khẽ khàng, đi thêm vài bước nó bắt gặp thằng Tài đang quét hành lang gần đó. Nó chột dạ chào hỏi một câu rồi vội đi mất, để lại thằng Tài nghi hoặc nhìn bóng lưng nó phía sau, nghĩ bụng: Quái, sao dáng đi thằng Đồng nhìn kì cục thế kia?

Khép nép đi tới nhà xí, cuối cùng nó cũng thở phào một hơi, cẩn thận đóng cửa lại, tụt quần ngồi xổm lên bệ xí.

Nó khẽ thả lỏng bụng dưới, nước tiểu cậu hai chôn trong lồn nó róc rách chảy xuống. Vì lỗ nhỏ quá khít nên nước đái cứ nhỏ giọt tí tách từng đợt chứ không chảy thành dòng. Bỗng nó cũng thấy hơi mắc tiểu, thế là con chim nhỏ phía trước không nhịn được mà phun nước, giờ thì cả chim cả bướm nó đều xè xè nước đái, nó tự nhìn cũng thấy ngượng chín mặt, không biết rằng nếu nó dám biểu diễn màn này nước mặt cậu hai thì nó đã không yên ổn đến tận tối nay.

(Song tính/ thô tục) Cậu HaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ