Chương 5: Ham ăn thì phải bị địt tung lồn

47.9K 1.6K 186
                                    

Buổi sáng hôm ấy, Đồng tỉnh dậy trên giường cậu hai với cái bướm sưng đỏ, thảm trải giường trắng tinh lấm tấm những vệt máu khô chói mắt. Dù sau đó cậu hai có dỗ thế nào nó cũng không nín khóc được, tuy nó không phải là con gái trinh tiết đáng giá ngàn vàng, nhưng nó vẫn ấm ức không chịu nổi.

Cậu hai không những không giận mà còn kiên nhẫn ôm nó an ủi một lúc lâu, nhưng nó vẫn chẳng nói chẳng rằng. Nó thầm nghĩ trong bụng còn khuya mới tin lời ngon ngọt của cậu hai thêm lần nữa, cậu hai xấu xa nhất trên đời.

Cả ngày hôm đó, cái lỗ bên dưới cứ âm ỉ đau nhức như liên tục nhắc nhở nó về sự nhục nhã đêm qua, nhưng nó biết khóc với ai. Thân làm kẻ ở đợ hèn mọn, dù sự thật có thế nào thì vẫn là nó mang tội vì dám leo lên giường chủ nhân, nhẹ thì đánh trăm roi rồi đuổi ra đường, nặng thì đánh đến chết. Hơn nữa cơ thể dị dạng của nó vẫn là một bí mật không thể để cho người khác biết.

Lúc vô tình chạm mặt, nó không nhìn cậu, nếu có thể thì sẽ đi đường vòng, trốn tránh đủ đường. Tối đến nó cũng không lên phòng cậu nữa, rửa bát đĩa xong là chạy vội đến phòng ngủ chung của đám gia đinh. Nhưng cậu lại gọi đích danh nó khiến nó không thể không đi trong ánh mắt ngưỡng mộ của tụi đầy tớ.

Đến nơi, nó vẫn cúi mặt nhìn đất. Cậu hỏi gì nó trả lời nấy, không thêm không bớt, điệu bộ quy củ không thể bắt bẻ.

Bỗng cậu hai kéo tay nó lại, khoảng cách 5 thước an toàn bỗng chuyển thành báo động đỏ, nó hoảng hốt giật tay lại nhưng không được. Cậu liền trấn an: "Ngoan nào, cậu hứa không làm gì đâu."

"Cậu hai, con xin cậu đừng vậy nữa mà..." Nó cố xoay người, nhưng cuối cùng vẫn bị ép ngồi vào lòng cậu.

Cậu hai bỗng kéo cái hộp đang đặt trên bàn về phía này, chiếc hộp hình tròn làm bằng thiếc, đẹp đẽ và tinh xảo, bên trên ghi dòng chữ trang trí uốn lượn mà nó nhìn không hiểu.

"Đừng dỗi nữa, cậu cho mày cái này." Nói rồi cậu mở nắp hộp ra, bên trong là những viên kẹo màu nâu xếp đều tăm tắp với đủ hình dạng. "Chocolat, ăn thử xem, ngon lắm."

Nó vốn định nói không cần nhưng nhìn thấy đồ ăn là lại động lòng, sau một lúc suy nghĩ dài đằng đẵng tầm vài giây, nó rụt rè lấy một viên lên bỏ vào miệng cắn.

Vị ngọt lập tức tan chảy trong miệng khiến mắt nó sáng lấp lánh, vội nói: "Ngon quá cậu ơi!" Bên trong kẹo là nhân rượu, càng làm dậy mùi cacao thơm ngậy.

"Ngon thì ăn nữa đi."

Nó vui sướng ăn liền ba bốn viên mới thôi, nhìn hơn chục viên còn lại trong hộp, bảo: "Con để dành ăn sau nha cậu hai."

Cậu mỉm cười: "Ăn hết cũng được, nếu thích ngày nào cậu cũng mua cho mày ăn."

Nó nghe vậy thì mừng rỡ, không trốn tránh cái ôm của cậu nữa, nhưng sau khi suy đi tính lại một lúc vẫn nói muốn để dành chia cho đám bạn.

Chuyện trò thêm một khắc, nó bỗng thấy đầu hơi choáng, trong người bắt đầu nong nóng, "Cậu hai, tự dưng con thấy hơi mệt..."

Cậu hai liền bế nó lên, "Chắc mày say nhân rượu rồi đấy, vào giường nằm nghỉ chút đi."

Nằm trên giường một lúc, mắt nó hoa lên, người càng lúc càng nóng. Nó cố giữ cho mình tỉnh táo, nhưng càng lúc miệng lẫn cổ họng nó càng khô lại, cuối cùng cảm giác nóng rực dần dần tụ hết lại ở bụng dưới. Nó thở hổn hển nhìn chim nhỏ của mình không biết đã cửng lên từ khi nào, cảm giác ướt khố quen thuộc lại kéo đến.

(Song tính/ thô tục) Cậu HaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ