Lại là một buổi sáng trong lành, Việt Nam hiện tại đang đi đến trường cùng Xích Quỷ. Đột nhiên một người tông chúng cậu, nhưng cậu được Xích Quỷ đỡ. Việt Nam nhìn người vừa tông trúng mình, đó là Philippine. Philippines vội vàng đứng dậy, cúi đầu xin lỗi cậu rồi chạy đi. Vừa đi, Việt Nam vừa suy nghĩ. Cậu nhớ trong tiểu thuyết, Philippines bị Layla dụ dỗ làm con rối cho ả. Vậy nên nhiều lúc bắt nạt Mặt Trận không thành, còn bị phát hiện thì ả lại đổ tội cho Philippines là người đánh Mặt Trận rồi chạy mất. Philippines chỉ nghĩ rằng ả đi một lúc rồi quay lại, nào ngờ lại bị đánh cho bầm dập. Rồi khi họ cảnh báo y rồi mới đi, có người còn quay lại đá vào bụng của y một cái thật mạnh rồi mới đi. Nhưng y nào biết việc mình bị lợi dụng, Layla quay lại cùng với hộp y tế là y nghĩ rằng Layla thấy mình bị đắng nên đi lấy hộp băng bó cho mình.
Còn Layla, ả ta chỉ xem Philippines là một con rối không hơn không kém. Nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, khi mà Layla nói xấu y trên sân thượng của trường. Ả nghĩ rằng chỗ này không có ai nên mới nói xấu y, nhưng ả không biết rằng, Philippines đã nghe thấy tất cả. Rồi chính cậu đã tự kết thúc chính cuộc đời mình, là tự tử. Việt Nam đọc xong cũng cảm thấy chua sót cho số phận xui xẻo của Philippines.
Đến nơi, Việt Nam lững thững đi vào. cậu đi đến chỗ mình mà nằm dài ra bàn, thật chán. Philippines đi lại chỗ cậu, cúi đầu xin lỗi việc hồi sáng. Việt Nam cũng chỉ xua tay thể hiện cho việc truyện hồi sáng là bình thường. Nhưng Philippines lại mời cậu xuống căn tin để xin lỗi, Việt Nam bất lực mà đi theo y. Nhưng chưa kịp ra căn tin thì tiếng chuông vang lên, báo hại cậu phải quay lại lớp mà trong khi cậu vừa xuống tầng 1.
Khi vào được lớp, Việt Nam nằm xuống bàn mà ngủ như bao ngày, nhưng thành tích thì lại đầu bảng. Nhiều người trong lớp Việt Nam từng đến hỏi cậu cách học tốt như vậy, nhưng hỏi không lựa thời gian để hỏi mà lựa trúng ngay lúc cậu đang ngủ. Vì thế mà những câu hỏi như vào tai này lọt tai kia khiến họ khàn cả cổ. Có người từng tức quá mà đập bàn cậu, cái kết là được tặng cho một vé nhập viện nhưng chưa nhận được vé chầu ông bà. Sau sự kiện đó thì họ luôn lựa thời gian hỏi, nhưng đã có vài người lớp khác cũng đập bàn cậu, kết quả như trên. Tức là "nhận được vé nhập viện nhưng chưa nhận được vé chầu ông bà".
Nói là chưa nhận được vé chầu ông bà cũng không đúng lắm, mà phải là nhận được nhưng người đưa vé không muốn đưa, cô ấy còn muốn tụi nó ăn hành dài dài. Còn người soát vé là ai thì xin được công khai, là Monica - một người bạn của Wendy, kiêm thư kí của chủ hệ thống. Cô nàng là người quản lí tất cả hệ thống cũng như là một thần chết cấp cao dưới địa ngục chỉ sau "ông diêm vương vô dụng" - trích từ Monica.
Ây, cái đề lạc "hơi" xa, quay lại nào =))
Một tiếng //RẦM// vang lên, mọi người đều hướng mắt ra cách cửa như thể sau cách cửa ấy là một hình ảnh ngầu lòi bước vào nhưng không! Họ thấy một cái đầu, nếu nhìn kĩ thì thấy đó là một countryhuman. Nhìn kĩ hơn nữa thì ú òa là cục tạ của phát xít - I.E. Còn thấy mỗi cái đầu là do I.E đang nằm xuống đất. Thấy vậy, Xích Quỷ cầm cổ áo I.E lên và tát một phát vào mặt nhưng không tỉnh. Tát thêm mấy phát vào mặt nhưng không nhận được bất kì hồi âm nào. Quá tức Xích Quỷ đã vác nguyên cái bàn gần đó và định ném xuống mặt I.E, lớp cũng chẳng buồn mà cản. Vì họ không muốn gặp ông bà sớm đâu, đâu dại gì mà cản.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans] Faller Angel
Randomnguồn ảnh: nhìn kĩ đi「lụm trên pinterest! Nếu là tranh của bạn thì tôi xin phép mượn nó」 Thời gian ra chap: không ổn định -Truyện viết để thỏa mãn đam mê của tôi nên không mang tính chất xúc phạm hay miệt thị đất nước hoặc người nào đó. -Truyện khôn...