Cả buổi sáng ấy, cả hai đều khá là ngượng ngùng. Đa phần là Thanh Bảo thôi chứ nhìn hắn ta là chả có tí nào gọi là ngượng ngùng luôn ấy chứ. Đồng hồ đã điểm 12 giờ, cuối cùng nó cũng giúp Thanh Bảo thoát khỏi nó. Cậu chạy ra khỏi phòng, khuôn mặt mừng rỡ. Cậu bước vào thang máy, tình cờ một vị cổ đông nào đó bước vào. Ban đầu khá bình thường, nhưng vài giây sau đó tên cổ đông kia bắt đầu chú ý đến Thanh Bảo. Gã tiến lại gần đến chỗ cậu bắt chuyện
- Cậu là thư ký của chủ tịch phải không nhỉ?
Gã hỏi cậu, tay chân không ngừng sờ mó cơ thể cậu. Thanh Bảo mặt lạnh, bỏ tay ông ta ra khỏi cơ thể
- Cưng à, yêu anh sẽ cho cưng một cuộc sống đủ đầy không phải lo nghĩ gì hết
Thanh Bảo tỏ ra thái độ khinh bỉ tát vào mặt gã ta, hắn tức giận hét lên
- Thằng điếm, mày nghĩ mày hơn được tao chắc. Mẹ kiếp, ăn mày còn đòi xôi gấc hả mày
Gã ta động tay đâu chân nhưng chẳng làm được gì. Thang máy mở ra, gã ta bị trầy xước nhẹ, quần áo lấm lem bẩn thỉu còn cậu thì vẫn bình chân như vại bước ra. Thế Anh ở bên trên xem lại đống giấy tờ, hắn không hiểu tại sao lại phải làm mấy cái thứ này. Đối với hắn đống hợp đồng, tài liệu chả khác nào một mớ rác thải cần được loại bỏ. Kiên nhẫn một hồi, hắn vứt bỏ mấy thứ điên rồ đấy ra mà đi ăn trưa. Hôm nay khác với mọi ngày, sơn hào hải vị ăn mãi thì chán. Đường đường là chủ tịch tập đoàn lớn lại ăn cơm hộp của cửa hàng tiện lợi. Nói thật hắn chẳng có hứng thú tí nào với cửa hàng này, mục đích là muốn ăn cơm với Thanh Bảo thôi. Hắn chọn cho mình một hộp cơm không mấy cầu kì nhưng rất đầy đủ dinh dưỡng. Hắn tính tiền rồi hâm nóng, trong lúc hâm nóng cơm đôi mắt không chịu yên mà cứ nhìn trái nhìn phải tìm hình bóng của cậu. Thanh Bảo ngồi một góc khuất của cửa hàng, bữa trưa của cậu đơm giản chỉ có một vài lát bánh mì và ly cà phê. Thế Anh nhìn thấy cậu, vô thức lại gần. Hắn ngồi xuống bên cạnh
- Sếp cũng ăn trưa ở đây ạ?
Thanh Bảo bấy giờ mới hết ngượng ngùng sau chuyện hồi sáng mới mở miếng hỏi hắn một câu xã giao
- Ừm, tình cờ lại gặp nhau rồi. Cậu có vẻ thích nơi này nhỉ?
- Ý sếp là sao ạ? Tôi thấy tiện nên ăn thôi
- Thanh Bảo, mẹ tôi thuê cậu với giá bao nhiêu?
- Hả? Ngài nói Bùi phu nhân hả?
Cậu nghiêng đầu sang phía hắn
- Đúng vậy
- Phu nhân chỉ đưa tôi 10 triệu 2 tháng một lần