Thanh Bảo đang ngồi ăn tối bỗng nhận được một cuộc điện thoại, nhìn vào số cậu vội nhấc máy
- Alo, gọi gì mày
- Bar không anh?
- Thôi bar bủng gì tầm này, hết tiền rồi nay đi làm sếp như l hết cả hứng đi
- Đi đi kể em nghe, nay đang có chuyện buồn. E-M B-A-O
Đầu dây bên kia vừa dứt lời Thanh Bảo đã cúp máy.
-----Osatte------
- Sao, có chuyện gì mà phải ra bar mới nói được
Thanh Bảo vừa hỏi vừa nhấc một ngụm Whisky lên
- Anh Bảo, anh có thể....ờm...có thể....
Chương ngập ngừng
- Sau, chú muốn anh giúp gì? Nói anh nghe xem nào
Ngọc Chương ngập ngừng
- Chú cứ nói đi, chỗ anh em cả anh giúp được gì thì giúp
- Anh à, có bầu thì giờ cưới hay ra mắt trước ạ
Phụt
Thanh Bảo sốc, thực sự thế này là quá sốc luôn rồi. "Thằng này nói gì vậy trời" cậu nghĩ
- C-ái cái gì cơ!? Có bầu?
- D-ạ dạ
Cùng thời điểm đó, tại một bàn khác. Thế Anh liên tục suýt xoa người ngồi đối diện hắn.
- Trường ơi là Trường mày làm gì mà bây giờ có bầu vậy hả!? Không thể tin được
Hắn bất lực, thật không nói nổi thằng em trời đánh của hắn nữa.
- Thì em có biết đâu, sao giờ anh?
- Mày còn hỏi anh câu đấy thì anh chịu mày rồi
- Anh, anh
- Sao?
Xuân Trường chỉ tay sang phía bàn của Thanh Bảo. Đến lúc này Xuân Trường không giữ được bình tĩnh đi thẳng đến bàn của Thanh Bảo
Rầm
- Vũ Ngọc Chương, anh làm gì ở đây, anh ta là ai
Xuân Trường chỉ vào người Thanh Bảo và nói. Giận quá đâm ra mất khôn, Xuân Trường tát thẳng vào mặt anh rồi thất vọng chạy đi. Ngọc Chương chưa hiểu chuyện gì đã phải chạy theo em. Để lại một Thanh Bảo ngơ ngác nhìn, mọi thứ xảy ra quá nhanh, cậu chưa kịp định hình gì cả. Thế Anh đứng đó, cũng ngơ ngác theo Thanh Bảo. Hắn cầm một ly rượu tới gần bàn cậu.
- Tôi có thể mời em một ly được chứ
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu vội ngẩng mặt lên
- Sếp, sếp làm gì ở đây vậy?
Thế Anh bất ngờ với con người trước mặt hắn, cạn lời chẳng thế nói thêm câu nào nữa. Thanh Bảo cầm ly rượu trên tay Thế Anh uống một cái hực
- Cảm ơn sếp
- Cậu là... Thanh Bảo phải không nhỉ? Trần Thiện Thanh Bảo?
- Đúng vậy, còn vấn đề gì nữa không sếp
- Đừng gọi tôi là sếp nữa, gọi anh được rồi
- Vậy tôi về trước thưa sếp
Thanh Bảo rời đi, hắn nhìn theo bóng lưng của cậu gật gù. "Tên nhóc này có gì đó thú vị" hắn nghĩ, nhưng mà khoan hắn chợt nhớ ra mình còn một cái đuôi đang bám theo. Ấy vậy, hắn bấm máy gọi.
- Alo, em yêu à
- Dạ~~
- Mình chia tay nhé
Tút...tút...tút
Chưa để cô ả trả lời hắn đã cúp máy, đáng ra hắn chỉ đồng ý lời hẹn hò của cô ả cho qua, còn việc ra mắt với anh em thì hắn làm cho có lệ.