hợp đồng

226 18 0
                                    

- Bảo này, tôi nhờ cậu một việc được không?
- Việc gì sếp cứ nói đi ạ, tôi sẽ cố hết sức
Ánh mắt Thanh Bảo nhìn Thế Anh tràn đầy sự nhiệt huyết. Đáp lại ánh mắt đó Thế Anh nói một câu mà lát bánh mì của cậu suýt nữa thì rơi xuống đất
- Cậu có thể cưới tôi được không?
- Sếp...sếp à, sếp có đang nói đùa không vậy. Tôi làm sao có thể....
Thanh Bảo cười trừ, cậu không nghĩ đến bước đường này của hắn
- Coi như Bùi Thế Anh này xin cậu đấy, được không Thanh Bảo. Cậu là người duy nhất tôi có thể nhờ
Hắn nắm lấy tay Thanh Bảo, ánh mắt như muốn cầu xin. Cậu nhìn hắn không nỡ từ chối.
- Tôi cần thời gian để suy nghĩ
- Được rồi, ăn trưa xong cậu về đi. Thời hạn của cậu là tới ngày mai
Mọi thứ xảy ra quá đột ngột, hắn ta khiến cậu không lường trước được điều gì cả. Phải kể đến tối hôm trước, sau khi rời khỏi quán bar, hắn nhận được một cuộc điện thoại từ phu nhân ra lệnh phải cưới ngay lập tức vì cụ cố của hắn sắp không chống chọi nổi căn bệnh ác ma này nữa, thời gian gấp rút ước nguyện cuối cùng của cụ là muốn tham gia đám cười của hắn trước khi qua đời. Đó là lí do khiến hắn ngay sáng hôm sau đã tỏ tình cậu, van xin cậu chỉ để kết hôn với hắn.

Sau bữa trưa, Thanh Bảo trở về nhà, trong đầu không khỏi suy nghĩ về những lời hắn nói sáng nay. Cậu nghĩ nó còn một uẩn khúc nào đó, ngay lập  tức cậu cậu gọi cho hắn. Nhận được cuộc gọi của cậu,  hắn như có thêm hy vọng. Cậu và hắn nói chuyện cả tiếng đồng hồ, hắn cũng nói rõ hai người chỉ lấy nhau vì ước nguyện của cụ cố sau đó vài năm sẽ ly hôn, làm thủ thủ tục ly hôn xong cậu sẽ có một khoản tiền lớn từ hắn. Tối ấy cả hai gặp nhau ở một quán cà phê vắng vẻ, hắn đưa cho cậu một bản hợp đồng. Cậu cầm lấy, đọc đọc suy nghĩ một hồi, Thanh Bảo đặt bút kí tên mình trên đấy. Xong xuôi hắn khoái chí rời đi, cậu cũng trở về nhà.
Đêm đêm, cậu rối bời vì bản hợp đồng ấy tới mức chẳng thể nào ngủ được. Thanh Bảo hoang mang cuộc sống của mình trong tương lai như thế nào, hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu Thanh Bảo. Kết quả sáng hôm sau đến tập đoàn, mắt Thanh Bảo như gấu trúc.
- Ôi trời đất, mắt em sao vậy Bảo
Chị tiếp tân nhìn cậu hoảng hốt thốt lên. Cậu chỉ xùy xùy trả lời cho qua rồi tức tốc chuẩn bị công việc. Khoảng vài giờ sau hắn mới xuất hiện. Vào đến phòng, hắn thỏ thẻ với cậu
- Thanh Bảo... Cậu cầm cái thẻ này mà mua sắm. Tôi không biết cậu cần gì nên là cậu tự đi mua được không. À mà sau khi kết hôn cậu phải chuyển đến dinh thự của gia đình tôi
- Sếp à, khi nào ra mắt vậy?
- Tôi sao cũng được, tùy cậu thôi. Chọn được nhớ báo tôi, càng nhanh càng tốt.
- Vậy... chiều này được chứ

|Andray| điều chưa nóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ