tăng ca

218 12 0
                                    

Cậu im lặng, gạt tay hắn ra một bên rồi đi ra ngoài. Hắn cũng hiểu nên chẳng nói gì, dù mới chỉ là vài ngày nhưng hắn cũng có cảm xúc khi ở bên cậu mà giờ hắn đã làm một việc chắc chắn sẽ không bao giờ quên được. Còn Thanh Bảo thì sao, cậu mặc vội một bộ quần áo, xách thêm chiếc laptop cùng một đống tài liệu rời khỏi nhà, trước khi đi không quên để lại thẻ từ và một ổ bánh mì trên bàn. Thế Anh vừa bước ra đúng lúc cậu đã rời đi rồi, hắn thờ dài nhìn ổ bánh mì trên bàn cùng thẻ từ. Hắn cầm lấy ổ bánh mì mà chả nỡ ăn nhưng mà đâu còn lựa chọn. 

Cả buổi sáng ấy, cậu chả ngó ngàng gì đến hắn cả, đến một cái liếc mắt cũng chẳng có. Cậu cứ chăm chăm vào công việc khiến hắn càng khó sử hơn. Tới giờ trưa, hắn ngỏ lời mời cậu đi ăn trưa nhưng đáp lại hắn là sự từ chối của cậu 

- Bảo, mình đi ăn trưa thôi 

- Xin lỗi sếp, tôi bận rồi

Thời gian cứ dần dần trôi đi, đến cuối ngày. Khi cả tất cả mọi người đã về hết, bấy giờ chỉ còn cậu và hắn ở trong phòng. Cậu vẫn im lặng như lúc sáng, tay không ngừng thu xếp đồ đạc chuẩn bị ra về. Hắn ngồi đó, nhìn cậu nhưng rồi lại tiến về phía cậu. Cậu mảy may không biết những gì đang xảy ra. Hắn càng ngày càng tiến sát cậu. Khi khoảng cách không còn là thước đo, hắn dồn cậu vào tường, mạnh bạo ngấu nghiến đôi môi ấy. Cậu cố gắng chống cự nhưng đời nào thoát được.
- B..ù.i.. T..hế...An...h
Cậu yếu ớt gọi tên hắn, đáp lại Thành Bảo chỉ là sự tàn bạo của hắn. Thế Anh như một con sói mấy kiểm soát mà lao vào chiếm đoạt thân xác của Thanh Bảo. Hắn bế xốc cậu, ném lên sofa. Thanh Bảo sợ hãi co rúm người lại, hắn cười khẩy một cái hai tay nắm chặt vào áo của cậu xé toạc nó ra, cái quần số phận còn thê thảm hơn. Cổ họng Thanh Bảo nghẹn lại, đôi mắt dường như chỉ cần một tác động nhỏ nữa thôi cũng sẽ rơi lệ. Hắn vẫn không quan tâm cứ tiếp tục theo bản năng. Thế Anh cắn mạnh vào xương quai xanh của Thanh Bảo khiến nó rỉ máu, cậu đau đớn rên khẽ. Hắn lấy đôi bàn tay thô ráp của mình luồn vào hậu huyệt của cậu. Thanh Bảo đau nhưng không dám rên lên, cậu cố cầm cự mà nước mắt cứ tuôn ra. Mùi đào toả ra khắp tứ phía. Hậu huyệt ướt át, không ngừng chảy ra thứ chất lỏng sền sệt màu trắng đục, tay hắn ra vào liên tục. Tay dưới vào sâu vào hậu huyệt, tay trên không ngừng trêu đùa với hai quả đào. Cậu bất lực chỉ biết khóc, hắn nhìn thấy gương mặt lấm lem ấy thì hôn nhẹ lên môi cậu. Cậu em trong quần Thế Anh bấy giờ đã cương cứng. Thanh Bảo nhìn thấy thứ khủng khiếp ấy mặt không còn một chút máu, cậu chưa bao giờ thấy thứ gì khủng khiếp đến vậy, thực sự lần này Thanh Bảo sợ rồi.

|Andray| điều chưa nóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ