1.

960 90 15
                                    

Au ship Beomhyun, nhắc lại lần nữa là Beomhyun. 

Kang Taehyun: Alpha trội. Pheromone: Milk.

Choi Beomgyu : Enigma đội lốt Alpha lặn. Pheromone: Dark Rum. 

Beomhyun iz da best.

______________________________________

CEO Kang Taehyun.

Kang Taehyun ngồi bên bàn làm việc, điếu thuốc đỏ đã chỉ còn lại một mẩu nhỏ. Nheo nheo mắt tròn, vứt mẩu thuốc vào khay gạt tàn, đứng dậy đi đến gần tấm kính trong. Cậu đang ở tầng cao nhất của tòa nhà, là một giám đốc trẻ đứng trên vạn người khi chỉ mới hai mươi ba.

Bầu trời sắp đông u ám như tâm trạng cậu lúc này, ngổn ngang, rối bời. Liếc nhìn đồng hồ đeo tay, lấy áo vest, hôm nay tan ca sớm vậy...

Đứng thang máy xuống đại sảnh, cao cao tại thượng, người người cúi chào. Taehyun ngồi lên chiếc xế hộp đợi sẵn dưới cổng công ty, đưa tay ra hiệu cho thư ký, ngỏ ý rằng hôm nay cho nhân viên nghỉ sớm, không trừ lương.

- Giám đốc Kang. Ta lại đến bệnh viện sao ạ ?

- Dạ vâng... Bác lái xe đến đó giúp cháu nhé... Sau đó bác có thể về nhà luôn ạ, hôm nay cháu cần đi dạo cho khuây khỏa...

- Giám đốc hôm nay mệt ạ ? Tôi thấy tâm trạng ngài có vẻ không ổn. - Bác tài vừa lái xe vừa hỏi, thỉnh thoảng vì lo lắng mà lén nhìn Taehyun.

- Cháu không sao. Cơ mà bác cứ xưng hô như thế nữa là cháu giận đấy nhé. Bác cứ xưng hô như bình thường là được rồi ạ. 

- Dạ vâng giám đốc Kang. Đến nơi rồi ạ.

Bước xuống xe, gió thổi hơi lạnh làm bay mái đóc đen mềm. Taehyun ngước nhìn bệnh viện một màu trắng toát, tiềm thức run lên một sự sợ hãi. 

Chỉnh lại áo vest, bước vào bệnh viện.

Đi đến cửa phòng bệnh, lặng người đi nhìn qua cửa kính. Thân hình gầy gò yếu ớt nằm trên giường, khắp người dây nối chằng chịt. 

- Mẹ... Bé con đến rồi đây... Sao mẹ ngủ lâu thế ạ...

Giọng Taehyun đôi chút nghẹn lại, mắt đỏ một lớp nước mỏng. Ngồi xuống cạnh giường, cậu nắm lấy bàn tay chai sần của mẹ, một cảm giác tội lỗi lại ào ạt trào dâng. Một giọt, hai giọt, ba giọt... Lần nào đến thăm mẹ đều chẳng kiềm được nước mắt. Mẹ trước mặt thân sống mà chỉ còn một nửa, cơ thể như chỉ còn là một cái vỏ, cái vỏ chứa chấp một linh hồn yếu ớt, vất vưởng, đớn đau. Thế nhưng chẳng biết vì sao, ống thở của mẹ cậu vẫn không nỡ rút, trần thế giờ đây như cái lồng giam, nó giam nhốt sự giải thoát. Có lẽ, vì Taehyun sợ, cậu sợ cái cảm giác cô đơn chẳng trốn cưu mang, cậu sợ cái cảm giác sau lưng không có hậu phương vững chãi, sợ...

" Cạch "

- Kang Taehyun...

- Bố... Bố đã khỏi ốm chưa đấy ạ... Con đã dặn dì giúp việc rồi mà...

[ Beomhyun / ABO (ExA) ] LimerenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ