Beomgyu khoác chiếc măng tô, mặt ảo não không biết ai cắp mất sổ gạo của gã. Trong đầu lại có thước phim tua lại đêm hôm đó ở viện, rồi lại nghĩ đến thái độ của giám đốc Kang mấy ngày nay. Beomgyu cũng khổ tâm quá rồi...
"Đang đâu đấy ? Định bao giờ mới đến?"
- Biết rồi, nói nhiều thế ?
"Mày xứng đáng bị Zak Ber làm gỏi dm"
Bực bội đóng tủ quần áo, Beomgyu hết cau mặt lại nghiến răng nhìn vào gương rồi mới chịu xuống nhà. Gã mở lại điện thoại nhắn cho bố, báo với bố rằng tối sẽ không dùng bữa ở nhà rồi xách đồ ra ngoài.
Tiếng động cơ phân khối lớn đi qua khỏi phố, đi đến nơi mà Taehyun từng đến - một nhà hàng ở ngoại ô thành phố.
Beomgyu ngồi trên xe, sự bực bội khiến gã như phát điên. Để mà so sánh thì gã lúc này đích thực là chiếc quan tài bay ngoài đời...
Mọi chuyện nó tới nhanh quá, gã còn chưa cả kịp chuẩn bị gì, kể cả đêm hôm ấy. Gã nhớ rất rõ, nhớ rất rõ rằng đã làm gì Taehyun, nhớ rõ nước da mịn và cánh môi hồng cứ liên tục mấp máy của cậu. Nghĩ lại thôi đủ khiến gã tự hổ thẹn với mình.
- Thế đéo nào được. Thích là thích như nào... Là do pheromone của cậu ta thôi nhỉ ?
Vừa đi gã vừa lầm bầm, miệng cứ khăng khăng không phải do mình, không phải tại mình mà trong lòng thì cứ khó chịu. Beomgyu cảm thấy bản thân thật sự rất mất mặt. Ai đời alpha lặn lại có thể làm thế với một kẻ gọi là alpha trội bao giờ. Như thế thì chẳng phải là lợi dụng hay sao ? Gã chơi vậy thì bị là chơi xấu còn gì nữa, mà trên đời thì gã ghét nhất là chơi xấu, thành ra gã đang rất ghét bản thân lúc ấy.
Gã còn nghe mọi người đồn, ngay hôm sau Taehyun đã xuất viện luôn, mặc cho cơ thể cậu chưa khỏe hẳn, còn khá yếu. Và mấy hôm sau nữa Yan kể lại rằng thấy Taehyun hôm nào cũng đi làm với đôi mắt sưng đỏ. Yan cũng nói rằng cậu đã bỏ thuốc được một thời gian, đợt này không biết sao lại hút tiếp, còn nhiều hơn trước. Mọi thứ dần vượt tầm kiểm soát.
Vài người trong công ty cũng truyền tai với nhau Taehyun thất tình. Cậu đã từng là một người rất nghiêm khắc, nhưng cũng rất thoải mái và lành tính, cũng rất hướng ngoại. Cơ mà họ chẳng hiểu sao sau đợt ốm tính nết Taehyun thay đổi hẳn. Cậu lúc nào cũng ru rú trong phòng làm việc, ít khi đi khảo sát, cũng hay cáu gắt với Yan. Mỗi lần là nghe bảo giám đốc đang gọi thư ký Yan thì y rằng tiếp đón thư ký là một trận "ăn vạ" của giám đốc. Thư ký Yan cũng mệt mỏi quá rồi.
Còn gã thì sao ? Mọi người hỏi gã biết gì không á ? Tất nhiên là gã biết, biết rất rõ, hoặc thật ra gã chẳng biết gì. Taehyun rất khó đoán, như một bài toán hỗn tạp với nhiều dấu tích phân lẫn lộn chồng chéo lên nhau. Và gã thì là người phóng khoáng, gã quyết sẽ không thèm để ý, chẳng thèm quan tâm, cũng ứ thèm giải giùm Taehyun "bài toán" của cậu. Miệng gã thì nói mặc kệ đấy, nhưng lòng gã lại khác. Đoán xem ai là người hay nghe lỏm mọi người bàn về tình trạng sức khỏe của Taehyun mấy hôm nay nào ?
"Cạch"
Beomgyu gác chân chống xe, cởi mũ. Gã nhìn lên tầng cao nhất của tòa nhà lớn, trong não bộ phút chốc bấn loạn. Phải. Taehyun đang ở trên đó, hôm nay gã đến theo lời mời của chủ tịch về bản thiết kế trước đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Beomhyun / ABO (ExA) ] Limerence
FanfictionKang Taehyun ghét Choi Beomgyu lắm! Nhưng hình như Choi Beomgyu cũng chẳng ưa Kang Taehyun đâu. ____ plhmsoul