SEOUL
Tôi đánh rơi quyển nhật ký trên tay, đưa tay che lấy miệng. Sự thật này quả thật là cú sốc lớn nhất trong đời mình. Thì ra ngay từ đầu người mà Kim Jisoo yêu chính là mẹ tôi, chứ không phải là bố tôi. Quyển nhật ký mà lần nào giở ra mẹ cũng khóc, không phải nước mắt để nhớ về người chồng đã khuất, mà là vì mối tình đầu của mẹ. Nó hoàn toàn trái ngược với những gì tôi phỏng đoán.
Tôi trăn trở với rất nhiều câu hỏi về mẹ, về Kim Jisoo và mang nó đến lớp học violin. Hôm nay tôi có hẹn với Ji Hoon để trả lại món quà cho cậu ấy. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi ôm đàn đến thư viện để theo dõi tiếp diễn biến giữa hai người họ. Giữa đường, một cơn mưa rào đã khiến tôi phải rẽ lối vào cây đại thụ trong khuôn viên trường để trú mưa. Tôi không thể để đàn và quyển nhật ký ướt sũng cùng mình được.
Từ xa, tôi thấy bóng dáng của Lisa cũng đang đội mưa chạy về phía mình. Tại sao người không muốn gặp lại cứ đụng phải nhau vậy nhỉ? Tôi quay mặt lánh đi, vờ như không thấy chị ấy.
- Chaeyoung?
Chết thiệt. Gọi làm gì cơ chứ. - Tôi thầm nghĩ.
- Chào chị. - Tôi quay người toang bỏ chạy.
- Em đi đâu vậy? - Lisa gọi với theo.
- Đi...đi qua thư viện ạ.
- Xa không?
- Không xa đâu. Nếu vừa chạy vừa tấp vào mấy tòa nhà thì sẽ không bị ướt. - Tôi ấp úng chỉ tay về phía những tòa nhà.
Lisa không nói, chị ấy chỉ cởi chiếc áo khoác ngoài của mình và cầm lấy chiếc đàn violin tôi bỏ quên, tự đeo hẳn lên người mình.
- Vậy để tôi đi cùng em. Với chiếc ô đặc biệt này. - Vừa nói, Lisa vừa cười đưa chiếc áo khoác lên. Lisa vòng chiếc áo lên cao quá đầu, dáng người cao ráo của chị ấy, phủ lên trên chiếc áo khoác đã nghiễm nhiên trở thành chiếc ô. Còn tôi lại lọt thỏm vào bên trong vòng tay của Lisa, dù bên ngoài trời mưa rất lạnh, nhưng tôi cảm nhận được đôi gò má mình đang ửng đỏ và nóng ran.
- Nhắm thẳng đến tòa nhà phía trước và chạy nhé. Một, hai, ba!
Tôi cùng với chiếc ô đặc biệt đã bất chấp cơn mưa, cùng nhau chạy về phía trước. Bước chân của chúng tôi đồng đều đến lạ. Lòng tôi bỗng dâng lên một loại cảm xúc không tên, và có vẻ như tôi thích khoảnh khắc này, tham lam muốn nó kéo dài thêm một chút. Đối với tôi, từng giọt mưa trước mặt, chiếc ô đặc biệt trên đầu bỗng trở nên lãng mạn, thi vị. Hơi ấm từ người đang chạy cùng mình lan tỏa sang cả tâm hồn tôi. Bỗng dưng tôi cảm thấy yêu cơn mưa này rất nhiều.
Chúng tôi cứ chạy rồi tấp vào mái hiên của những dãy nhà. Lisa cứ thế che chắn cho tôi qua hết dãy nhà này đến dãy nhà khác, chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến được sảnh của thư viện. Phải chi đoạn đường này, khoảnh khắc này được kéo dài mãi mãi, tôi thầm ước.
- Cảm ơn chị nhiều lắm. Nhưng chị ướt hết rồi.
- Đằng nào tôi cũng ướt mà. Trả lại em. - Lisa tháo cây đàn trên vai, đưa sang.