"Cậu đã từng nghe qua Serenade của Schubert chưa?
Đã từng.
Vậy cậu có biết bản dạ khúc này vốn dĩ được Schubert viết cho cô gái mà ông thầm yêu không? Để làm cho nàng bất ngờ, Schubert đã mời một chàng ca sĩ trình bày dưới cửa sổ nhà cô gái. Thế nhưng, Schubert lại không đến. Trớ trêu thay, cô gái lại đem lòng yêu chàng ca sĩ kia."
Seoul những ngày mưa thật khó chịu, tiết trời cứ âm u mãi không thôi. Hiếm hoi lắm, nó mới trả lại cho bầu trời một ngày nắng tốt, nói đúng ra là đang nóng như một cái lò xông hơi. Tôi phải mau chóng đem hết chồng sách cũ vào lại kho trước khi cơn mưa tiếp theo ập đến. Cũng không nhiều mấy, sơ sơ khoảng gần 20 cuốn, nặng đâu mười mấy ký. Nhưng phải làm thôi, hiếm hoi lắm tấm thân lười biếng này mới xem lao động là vinh quang.
Chồng sách cao đến cằm, tôi áng chừng vậy. Sau khi chất chồng chúng lên nhau, tôi lấy cằm mình cố định chúng rồi cẩn thận bê lên lầu. Trên đó có một cái gác xép cũ, nơi nhà tôi dùng để lưu trữ văn kiện và sách cũ, những món đồ ít dùng tới. Nếu mẹ tôi mà biết con gái yêu của bà đang chăm chỉ thế này, hẳn là bà sẽ rất tự hào về tôi. Nhưng tôi đoán mẹ tôi không tự hào nổi quá 1 phút đâu, vì tôi vừa làm rơi hết chồng sách xuống sàn rồi. Không phải vì tôi hậu đậu đâu, là do tôi mãi mê nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ nơi những chú chim bồ câu trắng đang đậu kia thôi. Tôi đã nhìn thấy một thứ, mà đã lâu lắm rồi tôi chưa được thấy. Có lẽ cơn mưa đã mang nó đến đây.
Bỏ mặc chồng sách nằm ngổn ngang trên sàn, tôi từ từ tiến lại gần khung cửa sổ. Khung cửa sổ trắng được bao quanh với dàn dây leo do mẹ tôi đích thân trồng, phủ xanh bức tường bên ngoài, là nơi yêu thích của những con chim bồ câu trắng đến tạm bợ. Chúng đã quá quen nơi này, đến nỗi việc tôi kéo mạnh khung cửa cũ kỹ này cũng không làm chúng bay đi mất. Nhưng với khung cảnh lãng mạn này, tôi cần chỗ để tỳ tay. Vậy nên tôi đã thẳng tay hất chúng khỏi thành cửa, có sao đâu, dù sao chúng cũng không thể ngã chết được. Tôi đặt tay lên đó, một tay chống lên má, thẩn người miên man nhìn ra bầu trời, thơ mộng làm sao.
Tôi đã nhìn thấy cầu vồng.
Ngày đó...khi còn nhỏ tôi nhớ rằng, mình đã nhìn thấy một cầu vồng lớn bắc ngang con sông. Lúc đó mẹ tôi đã nói với tôi rằng "Cầu vồng, chính là cánh cửa dẫn đến thiên đường. Khi con người chết đi, họ đến thiên đường bằng cánh cửa đó.". Cầu vồng trước mắt tôi, to và rực rỡ nằm bắc ngang bầu trời Seoul, mặc kệ những tòa nhà cao tầng ít nhiều làm mất đi vẻ đẹp của nó.
Bố tôi mất khi tôi còn rất bé, và mẹ tôi thì hiện đang sống tại nước ngoài rồi. Tuy nhiều lần tôi muốn mẹ tái hôn, thế nhưng mẹ tôi lại không thích. Và khi đang lan man những thứ này đây thì tôi lại lần thứ hai làm rơi chồng sách chết tiệt này. Bất lực.
Tên tôi là Park Chaeyoung. Con gái rượu độc nhất của mẹ tôi và bố tôi. Và tôi học Taekwondo từ khi 7 tuổi. Nhưng tôi lại là một cô gái khá nhu mì, nếu không muốn nói là dịu dàng, tôi nghĩ vậy. Chỉ có ở trong lớp taekwondo tôi mới thể hiện sự mạnh mẽ hiếm hoi của mình mà thôi. Cũng có vài lần tôi khiến cho đàn anh học chung phải chảy máu mũi vì những cú đá của mình, nhưng tôi nghĩ nó chỉ là số ít. Tóm gọn lại, tôi là một cô gái nhu mì. Thường thì tôi hay nghĩ vẩn vơ trong lúc dọn nhà cho đỡ buồn chán mà thôi, đó là thói quen tôi có từ khi được ở một mình.