"Jisoo's Diary"
"Kim Jisoo! "
Tôi gặp Seung Hyun vào một ngày gần hạ. Giữa lúc tôi vẫn còn đang day dứt tâm can bởi đoạn kết trong cuốn sách mình đang đọc, tiếng gọi của Seung Hyun đã kéo tôi trở về thực tại. Người mà tôi chưa từng gặp lần nào, cũng chưa từng trò chuyện, Park Seung Hyun. Cậu ấy đột nhiên đến thư viện tìm tôi.
- Nghe nói văn chương của cậu khá tốt, viết giùm mình lá thư đi. - Seung Hyun mở lời. Tôi cũng không thấy ngạc nhiên lắm về lời đề nghị đường đột này, vì đây cũng chẳng phải lần đầu tôi được nhờ cậy. Có lẽ cậu ta đã nghe được từ đám bạn, rằng tôi viết thư tình rất hay. Tôi cũng chẳng thể ngờ, từ lời nhờ vả này, lại bắt đầu cho tình bạn giữa tôi và Seung Hyun.
Tuy tôi không mấy quan tâm đến những nam sinh cùng trường, nhưng rõ ràng tôi biết cậu ta với hàng loạt chiến tích bất hảo của mấy cậu ấm con nhà giàu. Chiều cao khiêm tốn của tôi khi đứng cạnh Seung Hyun, nó cứ như cành cúc dại đứng cạnh cột đèn giao thông vậy. Nghe đâu cậu ta lại cao thêm 36cm trong suốt kỳ nghỉ đông. Tôi dùng chiều cao khiêm tốn của mình, kiêu kỳ đưa mắt lườm thằng con trai cao ngồng, ăn mặc lôi thôi lếch thếch với mái tóc vừa bị giám thị dùng tông đơ đẩy một đường trụi lủi giữa đầu, thật chả ra làm sao.
- Cho ai? - Tôi lên mặt hỏi.
- À. Vị hôn thê của mình.
- Vị hôn thê? - Tôi trố mắt. Ở cái tuổi chúng tôi lúc này, tương lai còn chưa biết đi về đâu, yêu đương không dám nghĩ đến, vậy mà cậu ta đã có hẳn cho mình vị hôn thê.
- Là con gái của bạn bố mình. Họ có giao ước từ nhỏ. - Seung Hyun bước đến trước tấm gương đặt trong thư viện, dùng thái độ không quan tâm vừa nói vừa vuốt mái tóc dị hợm của mình.
- Cậu sướng nhỉ. Không cần lén lút, xin phép người lớn mà vẫn được hẹn hò như thường. - Tôi cười.
- Thôi đi. Mệt chết được. Mình không phải kiểu người chỉ hẹn hò một người. Cô ấy mà gửi thư, thế nào bố mình cũng đòi xem. Ông ấy muốn biết mọi thứ. Ông ấy hành xử như đặc vụ FBI vậy. - Seung Hyung cười khẩy như thể cậu ta đang phải chịu đựng từ rất lâu.
Rồi Seung Hyun cho tay vào túi áo, dùng hai ngón tay gắp ra một tấm ảnh nhỏ đặt lên bàn và búng nó qua cho tôi. Hành động tưởng rằng ngầu này lại khiến tấm ảnh bay thẳng xuống đất.
- Ui trời! - Cậu ta hớt hải chạy lại, thổi bụi rồi nhặt nó đặt lên bàn.
- Đẹp đúng không? Nhưng con gái của một chính trị gia thì chắc là người nông cạn rồi.
Từ giây phút nhìn thấy chân dung của người trên ảnh, tôi đã không còn có thể nghe được Seung Hyun nói thêm một lời nào nữa. Mắt tôi, tâm trí tôi đều đã đặt hết vào gương mặt của người con gái trong bức ảnh.
Kỳ nghỉ vừa rồi, tôi xin phép cha mẹ được về quê thăm ông bà. Tại nơi đó, tuy rằng vẫn còn thiếu thốn rất nhiều, cũng không hề có điện như ở thành phố, nhưng tôi không cần phải vùi đầu vào sách vở. Tôi cùng với đám bạn trong làng ngày ngày ra sông bắt cá, bắt bọ cánh cứng, chúng còn bày cho tôi khá nhiều trò chơi mà người thành phố như chúng tôi không hề biết. Đối với tôi, được về với ông bà là khoảng thời gian vui vẻ nhất.