"Jisoo's Diary"
"Tôi lắng nghe Seung Hyun huyên thuyên kể về người con gái tên Kim Jennie với nụ cười giấu trên môi. Từ sau khi mẹ cô ấy mất, Jennie bệnh rất nặng. Chính vì vậy gia đình đã quyết định chuyển cô ấy về quê của ông nội, nơi đây không khí trong lành, có thể khiến bệnh tình của Jennie thuyên giảm. Seung Hyung còn nói, từ sau khi trở về quê, nghe nói cô ấy đã khỏe trở lại và vui vẻ hơn.
Tôi đưa tay chạm vào sợi dây chuyền trên cổ, mắt nhìn ra cửa sổ thư viện cùng nụ cười trên môi. Liệu có phải chúng tôi gặp được nhau, đã khiến cô ấy trở nên vui vẻ? Nếu đã là vậy, liệu tôi còn có cơ hội để gặp lại Jennie một lần nữa không?"
***
SEOUL
Đó là những lời trong cuốn nhật ký tôi tìm thấy trong chiếc rương của mẹ. Kể từ những dòng đầu tiên, câu từ trong ấy đã dẫn dắt tôi phải đọc nó một mạch mà không thể dừng lại được. Nếu như tôi đoán đúng, đây không phải nhật ký của mẹ, cũng không phải nhật ký của bố, mà là nhật ký của người bạn tên Kim Jisoo. Ắt hẳn người này là một người đặc biệt với cả bố và mẹ, bởi vì theo như quyển nhật ký này ghi lại, Kim Jisoo chính là người đã thay bố tôi viết những lá thư đầu tiên.
Lời kể trong đây không hề rời rạc, lại rất liền mạch, dẫn dắt tôi cứ tò mò muốn biết diễn biến tiếp theo câu chuyện giữa họ là như thế nào, tôi tò mò về đoạn quá khứ của bố và mẹ, điều mà có lẽ họ chưa từng kể chính xác cho tôi nghe. Vậy nên sau giờ học, tôi quyết định ngồi lại thư viện để đọc tiếp nó.
***
"Jisoo's Diary"
Tôi đã ngồi lại thư viện để hoàn thành lá thư đầu tiên Seung Hyun gửi cho Jennie, với sự chờ đợi chán chường của cậu ấy. Men theo lời kể và bối cảnh gia đình của hai bên, tôi đã viết hẳn hai trang thật dài, dù thật tâm tôi rất muốn nói với Jennie rằng người viết thư cho cô ấy chính là mình. Thỉnh thoảng, tôi lại ngước lên nhìn đồ ngốc kia. So với vẻ ngoài bất cần của một gã công tử bột, cậu ta cũng khá đáng yêu, không hề kiêu căng, cũng không phách lối như những tên du côn trong trường. Chỉ là tính cậu ta ngang bướng, luôn thích đi ngược lại với nội quy nhà trường. Chẳng hạn như hiện tại, Seung Hyun không màng đến quy tắc trong thư viện, ngang nhiên gác hẳn hai chân cho lên bàn, ngồi đung đưa chờ tôi hoàn thành xong lá thư mà theo cậu ấy là gượng ép.
- Xong rồi đây. - Tôi chìa lá thư ra trước mặt.
- Để mình xem nào. - Seung Hyun cúi gằm mặt sát vào bức thư, cẩn trọng đọc từng câu từng chữ khi nét mực vẫn còn chưa kịp ráo.
- Chà, hay thiệt nha Kim Jisoo. Mình thích cậu rồi đó. Chúng ta làm bạn đi!
- Cậu điên à! Cậu có thấy đứa con gái nào làm bạn với một thằng con trai chưa?
- Mình chả quan tâm. Cái gì càng cấm, mình càng phải làm cho được. Con trai, con gái thì sao? Mắc gì không được làm bạn?
Tôi chỉ cười trước thái độ của Seung Hyun, xem như là có thêm một thằng bạn phiền phức. Thật ra, lòng tôi lại thấy đau khi viết thư hộ cho cậu ta. Vì tôi có rất nhiều điều, muốn được nói cùng Jennie.