Sau khi giải quyết xong chuyện này, tôi chậm rãi đi bộ trên lề đường.
Vì tôi đã kiếm cớ ra khỏi nhà họ Lâm, nên giờ phải tìm cách quay về.
Nhưng đương nhiên là không thể ìu xìu lê xá.c đi về được.
Tốt nhất là bắt Lâm Châu mời tôi về.
Nhắc Tào Tháo, là Tào Tháo tới liền.
Vừa qua chỗ rẽ, tôi đã thấy xe Lâm Châu đỗ ở ven đường.
Còn hắn thì đang đứng hút thuốc dưới mái hiên cạnh đó.
Tôi nhìn Lâm Châu, quả quyết vứt chiếc ô đi, để mưa to giội lên người.
Rất nhanh, cả người tôi ướt đẫm nước mưa.
Tôi lại dụi mắt mấy cái, cho vành mắt đỏ ửng lên.
Cũng may tôi đã tính trước, nên dùng đồ trang điểm chống trôi.
Nhưng gặp mưa thì vẫn phải ra dáng gặp mưa.
Mưa xối ướt như chuột lột, trang dung làm sao mà có thể xinh đẹp lộng lẫy được.
Vừa đáng thương vừa yếu ớt, mới khiến người ta thương xót được.
Tôi vòng tay ôm lấy mình, chậm rãi lê từng bước về phía đối diễn chỗ Lâm Châu đang đứng.
Tôi cố tình chọn góc, đảm bảo Lâm Châu bên đó nhất định sẽ thấy tôi.
Còn hắn có chạy lại với tôi hay không, thì phải thăm dò mới biết được.
Hai mươi giây sau.
Tôi nghe tiếng Lâm Châu gọi tên tôi, nhưng tô giả bộ mắt điếc tai ngơ, vẫn đội mưa đi tiếp.
Có tiếng vang ở phía sau, Lâm Châu cầm một chiếc ô màu đen chạy theo sau lưng tôi, bắt lấy cánh tay tôi.
“Loan Loan, về nhà với anh.”
Tôi quay đầu nhìn hắn, ánh mắt rất bình tĩnh.
Đương nhiên, vành mắt bị dụi mấy phát vẫn còn đỏ ửng.
“Anh hai, ngôi nhà kia thật sự chào đón em sao?”
Tôi hỏi hắn như vậy, thế là Lâm Châu im lặng.
Một lúc sau hắn mới lên tiếng: “Em họ Lâm, là em gái anh.”
Tôi gắng nhếch khóe miệng ra cười, nói tiếp: “Nếu không phải mẹ em bất ngờ tạ thế, thì không đời nào em về nhà họ Lâm. Nơi này không có bất cứ ai chào đón em cả, cha thiên vị chị ấy, ngay cả anh cũng tin chị ấy hơn em, không phải sao?”
Tôi cố ý nhắc tới mẹ của Lâm Loan, người phụ nữ lúc trẻ bị tình yêu che mắt, cuối cùng bị lừa gạt cả trái tim lẫn thân xác, một mình cặm cụi nuôi con khôn lớn.
Cuối cùng, người phụ nữ ấy còn chưa kịp gặp lại cha Lâm, đã qua đời vì bệnh nặng.
Không chỉ có mẹ Lâm Loan, mẹ của Lâm Châu trước mặt cũng mất tích đến nay chưa tìm thấy, do một nguyên nhân bất khả kháng nào đó.
Tiếng là mất tích, chứ sự thực thì ai cũng biết, đại khái là đời này Lâm Châu sẽ không bao giờ được gặp lại mẹ hắn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Băng Qua Thế Giới
Romancetác giả Zhihu số chương: 9 o O o Tôi được cha Lâm đưa về nhà. Lâm Dao ghét tôi lắm, vừa thấy tôi đã rơm rớm nước mắt. Như thể phải chịu ấm ức gì ghê lắm vậy. "Chị." Tôi ngoan ngoãn lên tiếng, muốn chào hỏi cô ta. Nhưng Lâm Dao chỉ trừng tôi một cái...