Kỳ Dĩ Trì đi rồi, Lâm Dao bùng nổ tại chỗ luôn.
Cô ta khóc như mưa như gió, nhưng tôi thì rất hả hê.
Tôi đã điều tra Kỳ Dĩ Trì từ trước, anh ta được dạy dỗ rất kỹ về lễ nghi, nên anh ta có xu hướng thích những cô gái dịu dàng hơn.
Lần trước thấy Kỳ Dĩ Trì trong buổi tiệc, nhìn ánh mắt bất mãn của anh ta khi Lâm Dao gây sự, tôi càng chắc chắn hơn.
Cho nên lần này Lâm Dao bất chấp phải trái chỉ trích tôi với Kỳ Dĩ Trì, chắc chắn sự bất mãn của anh ta với Lâm Dao sẽ càng nhiều thêm.
Mà cả quá trình ấy, tôi chỉ lặng lẽ đứng quan sát.
Còn ánh mắt của Lâm Châu, vẫn chưa từng rời khỏi mặt tôi.
“Anh hai muốn nói gì sao?”
Tôi thu tầm mắt, cúi đầu nghịch cánh hoa trong giỏ hoa, nghĩ tới tin nhắn vừa nhận được hồi nãy, bỗng nhiên nghĩ ra một cách hay.
Lâm Châu nhìn đ ĩa bánh hoa quế Kỳ Dĩ Trì ăn dở đặt trong giỏ hoa, ánh mắt càng sâu:
“Kỳ Dĩ Trì chỉ có thể là chồng chưa cưới của một mình Dao Dao mà thôi.”
Hắn rất bình tĩnh nói với tôi như thế, nghe có vẻ chẳng đâu vào đâu, nhưng thực ra là đang nhắc nhở tôi đừng có mưu đồ với Kỳ Dĩ Trì.
Nhưng hắn không biết, tôi chỉ có mưu đồ với hắn mà thôi.
Lâm Dao còn đang tức tối buồn bực vì Kỳ Dĩ Trì đi mất, nghe được câu này, càng như dòng nước xô đê vỡ:
“Do mày hết! Nếu không phải do mày, sao Dĩ Trì lại giận tao, mày định quyến rũ Dĩ Trì của tao hả?”
Cô ta vừa chửi vừa nhào tới.
Tôi đứng yên không nhúc nhích, chỉ cụp mắt liếc Lâm Châu qua dư quang khóe mắt.
Quả nhiên đúng như dự liệu, Lâm Châu ngăn cô ta lại.
Hắn nắm cổ tay Lâm Dao vừa vung lên, giọng nói đầy nghiêm nghị: “Dao Dao, đừng làm ẩu!”
Lâm Dao bị hắn cản, gương mặt sững sờ ngơ ngác.
“Anh hai, anh vậy mà ngăn em à?”
Tôi nhíu mày, cố ý lùi lại nấp sau lưng Lâm Châu.
Hành động này thực sự chọc giận Lâm Dao, cô ta gào lên định đánh tôi cho bằng được.
Nhưng Lâm Châu vẫn giữ chặt tay cô ta, cô ta không thể đụng tới một sợi tóc của tôi.
Tôi đứng sau lưng Lâm Châu, nhìn Lâm Dao như nhìn một thằng hề, nở nụ cười khiêu khích.
Tựa như muốn nói: “Nhìn đi, anh trai thương mày giờ đang bảo vệ người khác kia.”
Cô ta bị khiêu khích, giận tới cực điểm, bắt đầu nói lời mất khôn.
“Á à Lâm Châu, anh dám đứng về phe con đ.ũy kia à, anh có còn nhớ thân phận của mình không? Nếu không phải tôi nhận anh làm anh, thì anh vĩnh viễn cũng chỉ là một thằng con hoa.ng không được thấy mặt trời mà thôi!
Tiếng gào thét chửi bới của Lâm Dao càng lúc càng to, cô ta vung tay tát Lâm Châu một cái, âm thanh bàn tay chạm vào má Lâm Châu vang lên, bốn phía yên lặng như tờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Băng Qua Thế Giới
Romansatác giả Zhihu số chương: 9 o O o Tôi được cha Lâm đưa về nhà. Lâm Dao ghét tôi lắm, vừa thấy tôi đã rơm rớm nước mắt. Như thể phải chịu ấm ức gì ghê lắm vậy. "Chị." Tôi ngoan ngoãn lên tiếng, muốn chào hỏi cô ta. Nhưng Lâm Dao chỉ trừng tôi một cái...