Tôi được cha Lâm đưa về nhà.
Lâm Dao ghét tôi lắm, vừa thấy tôi đã rơm rớm nước mắt.
Như thể phải chịu ấm ức gì ghê lắm vậy.
“Chị.”
Tôi ngoan ngoãn lên tiếng, muốn chào hỏi cô ta.
Nhưng Lâm Dao chỉ trừng tôi một cái, lau nước mắt rồi chạy lên lầu.
Cha Lâm quay đầu nhìn tôi, thở dài bảo tôi bỏ qua cho.
Ông ta nói, Lâm Dao là đứa con gái ông ta thương nhất, từ nhỏ đã được cưng chiều, tôi là em gái thì nên nhường cô ta một chút.
Tôi gật đầu vâng dạ.
Thái độ rộng lượng hiểu chuyện của tôi khiến cha Lâm rất hài lòng, dặn dì giúp việc trong nhà dẫn tôi lên phòng ổn định trước.
Lúc đi ngang qua phòng Lâm Dao, cô ta hé cửa, thò nửa cái đầu ra, thái độ căm thù tôi vô cùng vô tận.
“Một đứa con rơi, không danh chính ngôn thuận, mày thật sự coi mình là tiểu thư nhà họ Lâm à, mày còn chưa xứng xách giày cho tao đâu!”
Lời cô ta nói rất ác độc, nhưng cũng là sự thật.
Lâm Loan.
Chính là tôi hiện tại.
Chỉ là đứa con rơi nhà họ Lâm để rớt ở ngoài mà thôi.
Hồi trẻ cha Lâm ăn chơi thả cửa, đến tuổi trung niên lại “nhặt” được về mấy đứa con “ruột”.
Mà tôi, là một trong số đó.
Lúc phát hiện ra tôi, cha Lâm lập tức xét nghiệm ADN, sau đó dẫn tôi về nhà họ Lâm.
Lâm Dao là đứa con duy nhất của Lâm phu nhân, cũng là đứa duy nhất trong giá thú.
Danh chính ngôn thuận, đương nhiên tôi không thể nào làm lung lay vị trí đại tiểu thư của Lâm Dao được.
2.
Tôi tên là Chu Loan.
Nhị tiểu thư phủ Trấn quốc công ở Đại Tề, hồi nhỏ nhiều bệnh nên sống ở quê nhà Vân Châu.
Chị gái thương tôi, ở Vân Châu với tôi năm năm.
Mãi đến tận khi cha tôi bảo chị về kinh lấy chồng, chị ấy mới lưu luyến từ biệt.
Về kinh lấy chồng, lấy chàng trai tốt nhất Đại Tề, Vân Vương điện hạ.
Cũng là ý trung nhân của chị tôi bao năm nay.
Vân Vương điện hạ và chị tôi đều có tình cảm với nhau, quen nhau từ nhỏ, thanh mai trúc mã.
Thánh thượng ban hôn, hồi còn ở Vân Châu với tôi, chị đã thêu áo cưới xong.
Tôi cứ ngỡ lần này chị về kinh, nhất định sẽ thành hôn với Vân Vương điện hạ, thỏa tâm nguyện, sống vui một đời.
Nhưng không ngờ, Lâm Dao xuyên đến.
Cô ta tuyên bố mình là người xuyên không, thi từ ca phú không gì không biết.
Trên người Lâm Dao có một loại sức hấp dẫn kỳ lạ, cứ thế thu hút ánh mắt của toàn bộ nhân sĩ kinh thành.
Mới hai tháng, cô ta quậy tanh bành cả kinh thành luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Băng Qua Thế Giới
Storie d'amoretác giả Zhihu số chương: 9 o O o Tôi được cha Lâm đưa về nhà. Lâm Dao ghét tôi lắm, vừa thấy tôi đã rơm rớm nước mắt. Như thể phải chịu ấm ức gì ghê lắm vậy. "Chị." Tôi ngoan ngoãn lên tiếng, muốn chào hỏi cô ta. Nhưng Lâm Dao chỉ trừng tôi một cái...