Rất nhanh, Lâm Dao nghe được tin Kỳ Dĩ Trì sắp đính hôn với tôi.
Đến giờ cô ta vẫn chưa hay gì, vẫn chưa biết gì.
Tuy không phải con đẻ, nhưng dù sao cũng nuôi nấng nhiều năm, ít nhiều gì vẫn có tình cảm.
Chỉ cần cô ta ngoan ngoãn nghe lời, cha Lâm vẫn sẽ cố gắng tìm một mối hôn sự tốt cho cô ta.
Bất kể là vì tình cảm hay vì lợi ích.
Thì phần đời còn lại của Lâm Dao đều sẽ không đến nỗi nào.
Nhưng đó không phải điều tôi muốn thấy, cho nên tôi sai người báo tin này cho cô ta.
Lâm Dao biết chuyện, trước tiên là đi tìm Kỳ Dĩ Trì hỏi cho ra nhẽ.
Từ bé cô ta đã thích người bạn thanh mai trúc mã Kỳ Dĩ Trì này, luôn cho rằng nhất định sẽ cưới anh ta.
Bây giờ, Kỳ Dĩ Trì lại nói với cô ta rằng, những điều này là do mình cô ta tưởng tượng mà thôi.
Lâm Dao đau lòng tuyệt vọng, chạy về nhà ầm ĩ một phen.
Mà lúc này cha Lâm vừa mới qua cơn bạo bệnh, sự nhẫn nại trước giờ cũng hết sạch khi đối diện với những lời chất vấn liên miên của Lâm Dao.
“Mày cho rằng mày có tư cách gì mà lấy Kỳ Dĩ Trì hả?”
Một câu hỏi, khiến Lâm Dao ng.u người luôn.
Cô ta có tư cách gì ấy à?
Cô ta là con gái trong giá thú danh chính ngôn thuận duy nhất của nhà họ Lâm, đây chính là tư cách của cô ta.
Nhưng cô ta không biết rằng, thủ đoạn âm thầm của Lâm Châu đã khiến cha Lâm mất hết tình cảm lẫn lòng tin với cô ta rồi.
Một đứa con gái không máu mủ ruột rà, độ khoan dung với cô ta dĩ nhiên là sẽ giảm xuống nhiều.
Lâm Dao không biết được những chuyện này, chỉ cảm thấy sau có một đêm mà thái độ của người cha và người anh trai từng thương yêu mình vô bờ bến bỗng hóa lạnh lẽo khôn cùng.
Cô ta, không có nhà nữa.
Tuyệt vọng tới cùng cực, Lâm Dao ngồi sụp xuống đất.
Tôi đứng thẳng từ trên cao nhìn xuống, đưa tay bóp cằm cô ta.
“Cảm giác thế nào hả?”
Lần này tôi không nhịn nữa, vung tay tát một phát bay mặt cô ta.
Ngay trước mặt cha Lâm và Lâm Châu.
Cô ta ng.u người luôn, khóc lóc muốn mách cha Lâm.
Nhưng cha Lâm không bênh cô ta như ngày trước nữa.
Chuyện đã ầm ĩ đến mức này rồi, chỉ còn thiếu một bước nữa thôi.
Tôi đã nhắn tin cho Lâm Loan từ sớm.
Nên khi cô ấy và hai tên côn đồ cùng xuất hiện.
Không chỉ có cha Lâm và Lâm Dao há hốc mồm.
Ngay cả Lâm Châu cũng không hiểu rốt cuộc tôi muốn làm cái gì.
Tôi gọi tất cả mọi người lại đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Băng Qua Thế Giới
Romancetác giả Zhihu số chương: 9 o O o Tôi được cha Lâm đưa về nhà. Lâm Dao ghét tôi lắm, vừa thấy tôi đã rơm rớm nước mắt. Như thể phải chịu ấm ức gì ghê lắm vậy. "Chị." Tôi ngoan ngoãn lên tiếng, muốn chào hỏi cô ta. Nhưng Lâm Dao chỉ trừng tôi một cái...