1

119 3 1
                                    

(Y/n)'s POV


 Mmmm... Trời sáng rồi hả?...

Tôi thẫn thờ, nằm yên trên chiếc giường lộn xộn ngổn ngang giấy vẽ và cọ vẽ. Tôi nhìn con gấu bông đáng yêu nằm gọn trong lòng tôi, đôi mắt lờ đờ vì thiếu ngủ.

Đêm qua mình thức tới mấy giờ nhỉ? Không nhớ. Không nhớ gì hết... Nhưng mà deadline đồ án chuyên ngành thì bị rút ngắn, phải thức đêm thôi. Khốn thật!... Ngoài việc thức đêm chạy deadline như muốn ngất tại chỗ ra thì mình chẳng làm được thứ gì cho bản thân cả.

...

.....

............

Mà thôi, không nên bắt đầu một ngày mới với đống suy nghĩ tiêu cực như thế. Mình phải cố lên.


Tôi ngồi dậy, rồi gắng gượng lê lết thân mình ra khỏi chiếc giường ấm áp, sau đó bước vào nhà tắm và vệ sinh cá nhân. Một lúc sau, tôi lặng lẽ thu dọn đống đồ nghề, bỏ vô cặp. Tôi bước ra khỏi cửa phòng sau khi tắt điện và khóa cửa, rồi bắt chuyến xe buýt và đi đến trường.


Tôi bước xuống xe, rồi đi bộ tới trường. Tôi ghé mắt qua tiệm trà sữa bên cạnh trường. Tiệm mới khai trương hả? Cũng xinh đó! Tan học về mình ghé qua đó mua thử 1 ly nhỉ? Tôi bước vào cổng trường, trong đầu đang suy tính về môn học trong ngày hôm nay. Hôm nay học cả ngày, học 2 môn, 9 tiết học. Chắc là kịp mua đồ uống rồi bắt xe về vẫn được ha?... Hay trưa nay mua? Hay là tí nữa đi in thử bài rồi ghé qua đó mua luôn? Mà thôi kệ đi, từ từ tính sau. Nghĩ đoạn, tôi bước vào lớp và tập trung vào cái đồ án còn đang dang dở của mình. 



Riết rồi cũng tới buổi trưa. Tôi cùng một cô bạn cùng lớp buổi chiều dắt díu nhau đi mua đồ ăn trưa. Tôi tranh thủ tạt qua tiệm trà sữa mà cô trông mong từ sáng tới giờ. 


- Vô không bà? - Tôi nhìn bạn nữ đứng bên cạnh. Cô gái gật đầu, rồi cùng tôi ghé qua tiệm.

 Trong lúc đó chúng tôi đi cạnh một chiếc xe ô tô màu đỏ sậm đang đậu bên cạnh cổng kí túc xá của trường. Tôi vấp phải một hòn sỏi và lảo đảo, khuỷu tay va phải kính chiếu hậu của xe. Tiếng kim loại gãy vụn kêu khẽ lên. Hai chúng tôi hốt hoảng nhìn nhau. Tôi bối rối sửa lại chiếc gương chiếu hậu, lo sợ nếu bị chủ xe phát hiện ra thì chắc là mình toang! Tôi kiểm tra lại chiếc kính chiếu hậu và thấy thanh trụ nhỏ của chiếc gương đã bị biến dạng, méo mó đến mức đáng thương. 

- Chết tui rồi bà ơi.... Cái thanh sắt nó gãy luôn nè.... - Tôi lẩm bẩm, lo lắng ra mặt. Tôi cùng cô bạn cố gắng bẻ lại thanh trụ về tương đương với hình dáng ban đầu. Hai chúng tôi rón rén đi khỏi chiếc xe, rồi tiến tới quán trà sữa. 

.....

Tôi bỗng cảm thấy sởn gai ốc... Cảm giác như có ai đó đang chĩa ánh nhìn chết chóc vào lưng tôi vậy.... 

- Ê tui thấy lạnh sống lưng quá bà ơi...-Tôi khẽ thều thào với cô bạn. Cô gái an ủi tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy sợ hãi... Sau đó hai đứa bước vào tiệm trà sữa.

Đó là một quán trà sữa nhỏ, kiến trúc và nội thất của quán mang hơi hướng vintage. Vừa bước vào, cảm giác ấm cúng và hoài niệm đã bao bọc lấy 2 cô gái. Tôi tấm tắc khen ngợi nội thất của quán, và mùi trà thoang thoảng trong bầu không khí. Thật dễ chịu và chữa lành ha.... Mùi hương thật dễ chịu, khiến tôi quên hẳn đi cảm giác chột dạ. Tôi ngồi xuống cùng với cô bạn, rồi gọi đồ uống trên bảng menu. Một anh phục vụ đi tới, cẩn thận ghi nhớ đơn hàng rồi lặng lẽ bước tới phòng pha chế. Tầm 15 phút sau, anh ấy mang đến bàn của tôi hai ly trà sữa size M. Tôi ngước nhìn lên, gật đầu cảm ơn anh ấy cùng với một nụ cười.

Wao... Anh phục vụ nhìn điển trai phết ạ! Tôi thầm cảm thán. Nước da rám nắng, vóc dáng cao ráo. Ánh mắt xanh lam u buồn nhưng dịu dàng như nước và giọng nói nhẹ nhàng. Hai chúng tôi vừa tán gẫu vừa nhâm nhi đồ uống. 

- Ê anh phục vụ nhìn xinh trai vãi luôn á bà! - Cô bạn bên cạnh ôm mặt xấu hổ. 

Tôi cười khúc khích trước sự simp lỏrd của bạn mình, khi tôi mở miệng ra tính nói thứ gì đó thì bị một tiếng kêu RẦM từ phía cửa chính của tiệm cắt ngang. Tôi giật mình, nhìn qua phía cửa chính và thấy người đàn ông cao lớn đang gầm gừ, trên người anh ta tỏa ra một thứ sát khí nồng nặc đến mức khiến đối phương muốn ngạt thở! Anh ta gào lên, đôi mắt đảo liên tục như đang tìm kiếm thứ gì đó.

- HAI CON NHÃI KIA ĐÂU??! CHÚNG MÀY LÀM GÃY KÍNH CHIẾU HẬU CỦA TAO RỒI CHUI ĐẦU VÔ TRONG ĐÂY À?!!

Chết dở!!? Chủ xe là anh ta đó hả?? Chết tôi rồi.... Làm sao đây?....

- LÓ MẶT RA ĐÂY ĐỂ TAO NÓI CHUYỆN! ĐỪNG CÓ MÀ LẨN TRỐN NỮA!!

Cứu tui.. Cứu tui trời ơi cứu tui.....

- AIZETSU! MÀY CÓ THẤY HAI CON NHÓC ĐÓ VÀO ĐÂY KHÔNG?!

- Anh hai... Có gì mình bình tĩnh nói chuyện được không ạ?.... Anh đừng la như vậy trong quán được không....

- BÌNH TĨNH? MÀY BẢO TAO PHẢI BÌNH TĨNH???! CHIẾC XE TAO CỐ GẮNG BẢO TỒN NGUYÊN VẸN CHO TỚI BÂY GIỜ, RỒI ĐỂ CHO HAI ĐỨA CON GÁI VẮT MŨI CHƯA SẠCH LÀM HỎNG KÍNH CHIẾU HẬU??? LÀM SAO MÀ TAO BÌNH TĨNH ĐƯỢC?!

Tôi cảm thấy áy náy khi nghe được phản ứng dữ dội từ anh ta... Chắc phải đứng ra xin lỗi thôi... Lỗi của tôi... Lỗi của tôi...

- Tao cho mày nói lại lần nữa? Thấy chúng nó không??

- .... Dạ... Họ đang ngồi ở bàn bên kia ạ...

Tôi lạnh sống lưng khi anh phục vụ chỉ vào chỗ hai đứa tôi đang ngồi. Tôi nghe thấy tiếng bước chân của anh chủ xe đang tiến gần tới bàn của hai đứa. 

Cứu...

Cứu......

Cứu!!!

- Hai đứa chúng mày? Là hai đứa chúng mày làm gãy gương chiếu hậu của tao? Có phải không? - Anh ta trừng mắt nhìn hai đứa tôi. Thứ áp lực khủng khiếp khiến bọn tôi nín thở vì sợ hãi. Anh ta có ngoại hình giống với anh phục vụ ban nãy. Lẽ nào là anh em?.... Sinh đôi? Không, không quan trọng nữa. Vấn đề là bây giờ mình phải xin lỗi người ta thật đàng hoàng...

- CÓ. ĐÚNG. KHÔNG??? 

......

Tôi run rẩy gật đầu....



* tu bi không tình iu...*

LMAO giỡn á :))) tui đi ngủ đây, chứ khuya quá rồi ;D

Until You (Sekido x Reader modern AU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ