2

120 8 6
                                    

(Y/n)'s POV

Hết tiết Hình họa, tôi khẽ thở dài, lặng lẽ cất đồ nghề vào trong cặp. Cô bạn ngồi cạnh tôi đã đi về trước, còn tôi ở lại giúp thầy giáo vào điểm bài tập trên lớp. Tôi đứng cạnh thầy, đọc từng điểm trên bài của các bạn trong lớp (bao gồm bài tôi). Sau một lúc, thầy hỏi tôi.

- Nãy có vụ gì mà la lối om sòm vậy (Y/n)?

- ... - Tôi khẽ lạnh sống lưng khi thầy nhắc lại vụ tôi bị anh Sekido nạt nộ. Dù tôi biết là lúc đấy tôi bị đổ oan, nhưng tôi vẫn không khỏi cảm thấy sợ hãi khi nhớ đến nét mặt giận dữ như quái thú của anh ấy. - À... chuyện riêng tư thôi á thầy... - Tôi cười trừ.

Sau một lúc, tôi lạch bạch chạy tới chỗ tôi để cặp, rồi cùng thầy bước ra cầu thang máy và ra về. 3 đứa mean girls hãm hại tôi đang đủng đỉnh đứng đợi thang máy, đứng cười nói hả hê gì đấy mà có nhắc đến tên tôi, và miêu tả ngoại hình hiện tại của tôi trước mặt thầy.

- Sinh viên đại học mà ăn mặc bần hàn như ăn mày. Trông cái mặt thấy ghét chưa kìa tụi bay?

- À mà nó biết vụ mày thuê người làm đồ án chữ hả?

- Tao còn không biết tại sao nó biết được luôn?? Lúc đấy ở trên Văn phòng Khoa, nó là đứa nói tao đạo nhái, thuê người làm bài hộ. Nó còn trù ẻo tao rớt môn nữa mày? Tao không có thời gian làm, với lại không biết làm, nên tao mới-

Gì mà đạo nhái? Gì mà thuê người? Gì mà trù ẻo? Không biết làm? Không có thời gian?

Tôi cố nhịn, đứng nghe tụi nó nói xấu mình như nào. À thì ra là vụ đó? Cái vụ làm cả khoa chấn động và cực kì thất vọng đấy à? Thật hoài niệm... Đúng rồi, tôi và đám bạn tôi, cùng chị khóa trên bị sao chép bài đã tố cáo bài của nó cho thầy cô bộ môn. Thật bất công, haha... Chỉ cần bỏ ra mấy trăm, rồi tìm bài trên mạng hoặc bài của anh chị khóa trên rồi chỉnh sửa lại là có được một đồ án chuyên ngành mới toanh? Và vẫn được điểm khá - giỏi? Thế những người cật lực suy nghĩ, tìm tòi và tỉ mỉ chăm chút từng hình từng chữ thì sao?

Thật vô nghĩa.

Tôi và thầy im lặng đứng cạnh 3 đứa chúng nó. Tôi chĩa ánh mắt như dao găm về phía tụi nó, trong khi đó thầy tôi chỉ khẽ thở dài. Tụi nó bỗng im bặt, không dám nói thêm tiếng nào khi chúng nó bước vào thang máy cùng tôi và thầy.

Đau không? Tức không?

Đau chứ? Tức chứ?

Sao lại không đau cho được?

Tôi khẽ nghiến răng, nhìn chằm chằm vào con ả to mồm nhất bầy. Dường như cảm nhận được sát khí từ phía tôi, 3 đứa tụi nó lùi ra phía bên kia thang máy, tránh xa tôi hết mức có thể. Khi thang máy xuống tới tầng trệt, tôi khẽ cúi chào thầy trong khi 3 đứa kia đã co giò chạy khỏi tôi. Thầy khẽ vỗ vai tôi.

- Thì ra cái vụ gian lận lấy ý tưởng từ anh chị khóa trước là như thế hả?

- Dạ vâng... Chị khóa trên bị sao chép bài có chơi chung với em nên em biết ạ...

- Thất vọng ghê... - Thầy khẽ lắc đầu - Vậy chứ thầy về trước nhé (Y/n)! Về cẩn thận nha! - Thầy liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay, rồi vẫy tay chào tạm biệt tôi đang cố nặn lên một nụ cười nhỏ nhoi trên môi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 06, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Until You (Sekido x Reader modern AU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ