1.3

79 5 0
                                    

Sekido's POV

Tôi nhíu mày, nhìn về phía (Y/n) đang chĩa ánh nhìn căm thù vào phía 4 đứa con gái đang đi về hướng cầu thang máy. Cả đám liếc nhìn về phía tôi và (Y/n), một trong số chúng cười nhếch mép. Tôi vẫn chưa hiểu ngọn ngành ra sao, nhưng cái thái độ khinh người đấy cũng đủ làm cho tôi nóng máu lên.

Chậc. Giờ thì tôi hiểu tại sao một (Y/n) đang run rẩy sợ hãi đứng trước mặt tôi bỗng nhiên thay đổi sắc mặt rồi.

Nghĩ như thế nào thì nghĩ. Nét mặt này của cô nhóc thật sự làm tôi cảm thấy hơi áp lực.

- Em gửi qua rồi á anh. Vậy em xin phép về lớp để tiếp tục học ạ. Cảm ơn anh đã thay nước và rửa cọ vẽ hộ em ạ. - (Y/n) lại cúi gập người mà cảm ơn tôi, giống như cái cách mà em ấy cúi gập người và xin lỗi tôi bằng một thái độ, và những câu từ chân thành. Có vẻ là một cô bé được giáo dục khá tốt đấy nhỉ? Trong thoáng chốc, tôi cảm thấy hơi chột dạ vì đã quát mắng cô nhóc ấy trước mặt nhiều người như thế.

- ... Nhóc về lớp đi. - Tôi gật đầu.

Rồi (Y/n) cũng mau chóng về lớp. Tôi đứng yên một chỗ ở cạnh cửa thang máy, vô thức nhìn vào bóng lưng nhỏ bé ấy đang từ từ xa dần trong tầm mắt.

Tôi bấm nút xuống tầng trệt, rồi đi vào trong thang máy. Mọi thứ xảy ra một cách dồn dập, và quá đỗi bất ngờ. Tôi bâng quơ móc ra cái điện thoại trong túi quần, rồi xem trang cá nhân Facebook của (Y/n). Sự tò mò trong tôi từ từ trỗi dậy, như một sự thôi thúc muốn tìm hiểu về con người này nhiều hơn. Không vì lí do cụ thể gì cả. Tôi cũng chẳng biết tại sao.

[ Anh hai... Làm ơn, nghe em nói. Chỉ lần này thôi được không?... ]

?

Aizetsu gửi tin nhắn cho tôi?

[ Em xin lỗi anh hai vì em lơ đãng quên mang cơm và điện thoại.... Em cũng rất cảm ơn anh vì đã không ngại đường xá xa xôi để đến tận nơi đưa đồ cho em... ]

[ Nhưng mà.... Em xin anh... Anh hai... ]

[ Anh đừng nổi nóng như này nữa ạ... ]

[ Em biết là chiếc xe ấy rất quan trọng với anh và cả gia đình chúng ta... Nhưng mà anh ơi, một lần này thôi... Coi như em xin anh... Em không muốn mất việc, rồi lại sống vất vưởng, sống một cách vô nghĩa như trước đây đâu ạ... ]

[ Em đã bị chủ quán nhắc nhở rồi đó ạ... ]

Đợi đã? Tôi chưa kịp nhắn gì kia mà?

Tiếng chuông thang máy kêu lên "ting" vang vọng bên đầu tôi. Cửa thang máy mở ra. Tôi bước ra, rồi tìm một chỗ ngồi gần phòng tài vụ. Tôi ngồi im, đọc những dòng tin nhắn của đứa em mình.

Liệu tôi có ích kỷ quá không?

Liệu tôi đã quá bảo thủ? Quá cố chấp?

Bao nhiêu cuộc tranh cãi nảy lửa với mấy đứa em, tranh cãi với bố mẹ từ lâu đã biệt tăm biệt tích.

- Sekido. Em nói cho anh một lần này, và cũng như là lần cuối cùng luôn.

Giọng nói của Karaku, hôm đấy tôi và nó cãi nhau khi nó lại dắt gái về nhà.

Until You (Sekido x Reader modern AU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ