Chương 1

401 20 4
                                    

Nghiêm Hạo Tường là một nhân viên văn phòng bình thường. Cuộc sống của cậu quẩn quanh mấy việc, sáng thức dậy đi làm chiều tan làm sẽ đến chỗ làm thêm. Việc này lặp đi lặp lại cũng đã 2 năm rồi.

Hôm nay mọi chuyện vẫn vậy, chỉ có điều cậu lại đi làm muộn. Cũng không hẳn là muộn, nhưng đến sau giờ đón tổng giám đốc mới nên trưởng phòng mặc định là đi muộn. Cậu ngoài việc ngoan ngoãn cúi đầu chịu trận ra không thể phản kháng gì. Ngậm đắng nuốt cay đến giờ ăn trưa.

Nghiêm Hạo Tường ăn trưa rất ít, còn có thói quen uống cà phê sau khi ăn

- Cà phê túi ở trên này.

Trong lúc pha cà phê cậu có gặp một người đang lọ mọ tìm đồ trong ngăn tủ, chắc là người mới nên chưa biết chỗ. Nghiêm Hạo Tường tiện tay lấy hộ vui vẻ mỉm cười, nhưng sau khi nhìn thấy gương mặt người nọ tim cậu lại hẫng đi một nhịp. Hình ảnh người con trai cậu ngày đêm mong nhớ, những ký ức vụn vặt lại hiện lên trong đầu cậu. Mãi cho đến khi người đối diện cất tiếng Nghiêm Hạo Tường mới có thể bình tĩnh tiếp thu sự việc.

- Cảm ơn!

Nghiêm Hạo Tường không nói gì, cầm cốc của mình xoay người bước về phòng.

Anh quay lại rồi à?

______________________________________

Sau khi tan làm, Nghiêm Hạo Tường bắt xe đến quán bar của Đinh Trình Hâm.

- A Trình, hình như em gặp lại Lưu Diệu Văn rồi.

- 5 năm rồi Nghiêm Hạo Tường.

Đinh Trình Hâm là anh họ của Nghiêm Hạo Tường. Chơi theo nhau rất thân tất nhiên hắn cũng biết chuyện của Lưu Diệu Văn và cậu.

______________________________________

Lưu Diệu Văn là tình đầu của Nghiêm Hạo Tường. Anh là đàn anh khối trên của cậu, đẹp trai, học giỏi rất hoàn hảo. Lưu Diệu Văn hoàn hảo đến mức Nghiêm Hạo Tường còn chẳng dám nghĩ đến một ngày nào đó anh lại trở thành bạn trai cậu. Cậu cùng anh trải qua hết những năm tháng cấp ba, trước khi rời Trùng Khánh lên Bắc Kinh học Lưu Diệu Văn còn nói sẽ chờ Nghiêm Hạo Tường. Cậu cũng vì câu nói này của anh mà ngày đêm nỗ lực cố gắng thi đỗ vào trường anh đang học. Thế nhưng vào hôm thi cuối cùng Lưu Diệu Văn lại chẳng chờ cậu nữa.

" Hạo Tường, tớ vừa nghe điện thoại của Diệu Văn."

" Sao anh ấy gọi cho cậu mà không gọi cho tớ? Hay là sợ tớ mới thi xong mệt hả? Để tớ gọi cho ảnh."

" Đừng gọi, không nghe đâu."

Hốc mắt Tống Á Hiên đỏ ửng, anh rơm rớm nước mắt nhìn cậu. Nghẹn nào nói

" Vừa nãy tớ nghe điện thoại của bệnh viện, là bệnh viện gọi đến. Nói Lưu Diệu Văn bị tai nạn giao thông. Anh ấy không qua khỏi."

Động tác tìm điện thoại của Nghiêm Hạo Tường dừng lại, cậu tức giận ném gối đầu về phía Tống Á Hiên

"Á Hiên, cậu đùa như thế không vui đâu! Để tớ gọi cho Diệu Văn, anh ấy mà nghe máy là hôm nay cậu không yên với tớ đâu." 

Nghiêm Hạo Tường mở điện thoại, bấm vào khung thoại quen thuộc. Ấn gọi cho anh.

Một cuộc, hai cuộc rồi ba cuộc. Không có ai trả lời, tiếng tút tút vang lên đều đều.

" Tớ phải gọi cho Đinh ca. Đinh ca nhất định sẽ biết anh ấy ở đâu!"

Cậu lập tức ấn gọi Đinh Trình Hâm, không quá ba giây sau anh liền trả lời

" Hạo Tường."

" Đinh ca, anh biết Lưu Diệu Văn đang ở đâu không? Em gọi mãi cho anh ấy không được."

"Em bình tĩnh nghe anh nói, được không?" 

"Anh không nói còn bảo em bình tĩnh! Sao em bình tĩnh được? Lưu Diệu Văn, anh ấy rất quan trọng với em. Anh ấy không thể có vấn đề được, mọi người nói dối em đúng không?"

" Mọi chuyện đều là thật, ba mẹ em ấy biết chuyện rồi. Đang nhờ người làm gấp thủ tục đưa em ấy về Mĩ để an táng."

Nghe đến hai từ "an táng" đầu óc Nghiêm Hạo Tường choáng váng. Cậu ấn kết thúc cuộc gọi, nước mắt không tự chủ rớt xuống khuôn mặt xinh đẹp. Tống Á Hiên không biết làm gì ngoài việc ôm chặt lấy cậu, chính cậu ấy cũng không kìm được nước mắt

" Tại sao lại thế? Á Hiên, Lưu Diệu Văn anh ấy rất quan trọng với tớ."

" Tớ biết, tớ biết mà."

Tống Á Hiên liên tục vỗ lưng cậu, Nghiêm Hạo Tường không thể ngừng rơi nước mắt, càng nói càng khóc. Nước mắt thấm ướt hết áo người đối diện.

"Tớ không thể sống tiếp nếu thiếu đi anh ấy. Sao lại cướp anh ấy khỏi tay tớ, anh ấy đã làm gì chứ?"

" Lưu Diệu Văn của tớ"

Chẳng biết qua bao lâu, Nghiêm Hạo Tường đã gục đầu trên vai Tống Á Hiên. Khóe mắt vẫn còn vương ánh nước. Tống Á Hiên cẩn thận để cậu nằm xuống giường, đắp chăn rồi cẩn thận bước ra ngoài.

" Diệu Văn, đừng đi mà"

"Diệu Văn"

Nghiêm Hạo Tường mơ màng gọi tên anh, cậu giật mình tỉnh dậy. Tống Á Hiên bên cạnh thấy vậy liền nắm lấy tay cậu vỗ về.

" Hạo Tường, đừng sợ."

" Lưu Diệu Văn, anh ấy đâu rồi? Mình muốn đi Bắc Kinh. Á Hiên, mình muốn đi gặp Diệu Văn. "

Nghiêm Hạo Tường vừa tỉnh dậy đã làm loạn, không chịu nằm yên.

" Không được đâu, cậu đừng nháo. Đang truyền nước đấy!"

" Tớ mặc kệ!"

Cậu dứt khoát rút ống truyền đang cắm ở tay ra, nhưng chưa kịp đứng dậy thì đã ngã nhào ra.

" Cơ thể cậu bây giờ rất yếu đừng cố sức nữa Nghiêm Hạo Tường. Gia đình Lưu Diệu Văn mới làm thủ tục cho anh ấy xong, đã bay được 2 tiếng rồi!"

Lần này Nghiêm Hạo Tường im lặng, cậu đưa tay với lấy tấm ảnh trên tủ đầu giường. Yên lặng ngắm nhìn Lưu Diệu Văn lần cuối.

Anh là tình đầu, cũng là mối tình duy nhất

[ Văn Nghiêm ]  𝙻𝙰𝚅𝙸𝙴 𝙴𝙽 𝚁𝙾𝚂𝙴Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ