Chương 2

140 14 0
                                    

Sau chuyện đó, Nghiêm Hạo Tường phải điều trị tâm lý mất một khoảng thời gian dài. Một năm sau mới lên Bắc Kinh bắt đầu học năm nhất, cậu học trường anh từng học. Làm những điều anh hay làm, cậu tập chơi guitar, tập chơi bóng rổ. Đôi lúc cậu sẽ viết cả nhạc vì anh nói cậu rất có năng khiếu.

Suốt 4 năm học Nghiêm Hạo Tường không hề để ý ai. Ngoài những người thân từ trước như Tống Á Hiên Hạ Tuấn Lâm Trương Chân Nguyên và Đinh Trình Hâm ra thì hầu hết cậu đều không nói chuyện theo, nếu có cũng chỉ xã giao vài câu. Có nhiều lần Đinh Trình Hâm muốn giới thiệu cho cậu vài người, nhưng Nghiêm Hạo Tường đều từ chối. Căn bản là cậu vẫn còn nhớ Lưu Diệu Văn, Đinh Trình Hâm cũng đã quen với việc dăm ba bữa cậu lại nhắc đến anh một lần, lần này cũng vậy. Hắn nhẹ nhàng đẩy ly rượu qua chỗ cậu.

- Này, hôm nay không hát nữa sao?

- Không muốn. Nhưng anh không tin em à?

- Không làm thì đi ra kia ngồi đi, xíu anh qua.

Đinh Trình Hâm cố tình lơ đi câu hỏi của cậu, đẩy cậu về phía bọn Trương Chân Nguyên.

Nghiêm Hạo Tường vừa đi được một lúc, thì lại có nhóc bước vào đi đến trước mặt Đinh Trình Hâm. Hắn kinh ngạc nhìn nhóc con mặt búng ra sữa này, nghi hoặc hỏi

- Nhóc đã đủ tuổi vào đây uống rượu chưa vậy?

- Em 25 tuổi rồi đấy anh trai, nhìn đi.

Nhóc con rút căn cước giơ ra trước mặt anh.

- Chu Chí Hâm? Nhìn nhóc nhỏ con quá, ai nghĩ đã 25 tuổi chứ.

- Của nhóc đây, dù đủ tuổi rồi nhưng cũng đừng uống nhiều quá. Người yêu sẽ lo lắng đấy.

Với kinh nghiệm 6 năm nuôi một con ma men như Hạ Tuấn Lâm. Anh rất đồng cảm với người yêu của nhóc này.  Nhóc con nhận lấy ly rượu một ngụm uống cạn, Đinh Trình Hâm thấy mà đau đầu. Giao lại quầy cho bartender xong xuôi mới đi gặp Hạ Tuấn Lâm bé bỏng của hắn.

Nghiêm Hạo Tường ngồi giữa hai cặp đôi thật sự rất chướng mắt. Một bên là Trương Chân Nguyên cùng Tống Á Hiên ân ân ái ái, bên còn lại là Đinh Trình Hâm cùng Hạ Tuấn Lâm bọn họ hoàn toàn coi cậu như không khí.

- Này, mọi người hoàn toàn không tin em sao?

- Ôi bạn tôi, cậu dạo gần đây có phải làm nhiều đến nỗi không nghỉ ngơi rồi không.

Hạ Tuấn Lâm nằm trong lòng Đinh Trình Hâm than ngắn thở dài. Việc này chỉ có thể là do làm việc quá lao lực nên sinh ra ảo giác thôi.

- Cậu đừng thương nhớ quá, cũng đã 4-5 năm rồi. Cậu cũng không thể ôm mãi một nỗi đau được

Tống Á Hiên bồi thêm một câu, trong suốt ngần ấy năm cậu ta khuyên cậu không dưới 1000 câu như vậy. Nhưng căn bản Nghiêm Hạo Tường không để ý đến. Mỗi lần như thế cậu lại bày ra bộ mặt ghét bỏ, lùi xa Tống Á Hiên 10 mét.

Thấy mọi người không tin, Nghiêm Hạo Tường không nói gì thêm. Lắc lắc ly rượu trong tay rồi một hơi uống cạn, đắng quá. Nhưng từng ấy thì làm sao đau bằng cảm giác mất đi người mình yêu được. Cậu không muốn ai đến gần mình, luôn luôn giữ khoảng cách với mọi người bên ngoài. Tống Á Hiên nói cũng đúng, cậu muốn mãi mãi yêu Lưu Diệu Văn.

Gần đến giờ đóng cửa, Trương Chân Nguyên cùng Tống Á Hiên mới về. Hạ Tuấn Lâm lúc nãy đã bị quản lí gọi về từ lâu, dù sao cậu ta cũng là idol đi bar đến nửa đêm. Bị phát hiện cũng không tốt là mấy. Giờ quán cũng chỉ còn lại 3 người. Một Nghiêm Hạo Tường không biết có nên gọi xe về nhà hay không cuối cùng vẫn là đợi Đinh Trình Hâm xong việc đi ké xe về. Trong quán còn mỗi một vị khách, chính là cậu nhóc vừa nãy. Cậu ấy uống đến mức say mèm, gục đầu xuống quầy bar. Với những vị khách như này, bọn họ bắt buộc phải gọi người thân đến đón. Nghiêm Hạo Tường với thâm niên làm nhân viên phục vụ 3-4 năm thành công mò mẫn được điện thoại của vị khách này, truy cập vào nhật ký cuộc gọi bấm gọi số gần đây nhất "Wen"

Lưu Diệu Văn lúc đó vẫn đang bận rộn với đống tài liệu xếp thành chồng. Nhìn qua điện thoại thì thấy là Chu Chí Hâm gọi anh dứt khoát trả lời.

- Alo, có chuyện gì sao.

Anh tháo kính xuống, mệt mỏi dựa ra sau ghế. Nếu không có cuộc gọi này của Chu Chí Hâm chắc anh đã thoát vị đĩa đệm rồi.

"Xin chào, tôi là phục vụ của quán bar Ding. Hiện tại cậu ấy đang rất say, ngài có thể đến quán để đón cậu ấy về không ạ?"

- Giờ tôi đến liền đây!

Lưu Diệu Văn đỡ chán bất lực thở dài. Nhóc con lại đi uống rượu rồi. Anh cúp máy, nhắn cho trợ lý tìm địa chỉ quán. Chưa đầy 15 phút sau Lưu Diệu Văn đã đứng trước quán bar, vừa vào đến nơi đã thấy Chu Chí Hâm ngủ gục trên quầy. Bên cạnh là áo khoác và điện thoại.

Nghiêm Hạo Tường cũng đã ngà ngà say, với ánh đèn màu trong bar thì hoàn toàn không nhìn rõ mặt người kia. Chỉ nghe thấy tiếng than trách nhè nhẹ, giọng nói này rất quen thuộc.

- Lại uống rượu rồi?

Nhưng Đinh Trình Hâm lại khác, hắn hoàn toàn tỉnh táo. Sau khi nhìn kỹ gương mặt kia hắn cứng cả người. Thật sự rất giống Lưu Diệu Văn, mọi đường nét trên khuôn mặt, dáng người, giọng nói. Đều rất giống. Nhưng hắn không nghĩ đó là Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn nhìn qua một lượt cầm áo quấn quanh người Chu Chí Hâm rồi bế lên. Trước khi đi còn không quên cúi đầu chào Đinh Trình Hâm. Anh hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của Nghiêm Hạo Tường, cái người mà nãy giờ luôn dõi theo anh.

Cậu đứng im tại chỗ sau khi nhìn cảnh người mang giọng nói giống anh bế cậu trai kia đi.

Anh là Lưu Diệu Văn, Nhưng tại sao anh không nhận ra em?

[ Văn Nghiêm ]  𝙻𝙰𝚅𝙸𝙴 𝙴𝙽 𝚁𝙾𝚂𝙴Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ