Chương 4

72 8 3
                                    


Tối qua ngủ không ngon giấc. Sáng hôm sau Nghiêm Hạo Tường cảm thấy bản thân như cọng rau bị vắt kiệt nước, không thể tập trung cho công việc. Thêm cả việc vừa đến công ty không lâu liền nghe tin giám đốc mới nhận chức hôm qua, hôm nay đã đem phu nhân đến công ty ra mắt. Nghiêm Hạo Tường lại càng cảm thấy cả người uể oải. Đồng nghiệp nhờ cậu pha cà phê đem lên phòng giám đốc để tiếp khách, Nghiêm Hạo Tường chữ lọt chữ không lê chân đến khu bếp cuối cùng mới nhớ ra bản thân chả nghe được vị đồng nghiệp kia nói gì ngoài 5 chữ "Phòng giám đốc"và "tiếp khách".

Cậu bán tín bán nghi bắt đầu suy luận nếu tiếp khách thì chỉ có thể dùng trà, không có ai lại dùng cà phê cả. Với cả bản thân cậu cũng muốn xem xem vị giám đốc kia có thật sự phải "người đó" không, nên mạnh tay pha một ấm Kỳ Môn Hồng Trà loại mà Lưu Diệu Văn trước kia hay uống.

Lưu Diệu Văn sáng ra đã bị Chu Chí Hâm bám lấy. Cậu ta chưa phải đi làm nên nằng nặc đòi theo anh đến công ty.
- Wen, cậu thật sự sẽ ở lại Trung Quốc à?

- Chứ sao nữa, tôi nói nhiều như vậy vẫn không hiểu?

Lưu Diệu Văn hỏi lại, nhưng mắt vẫn không rời khỏi công việc.

- Thật sự không hiểu! Ở bên kia tốt như vậy tự nhiên lại về Trung Quốc. Xa mấy ngày liền cảm thấy nhớ Mã Gia Kỳ nhà tôi rồi.

- Tưởng hai người giận nhau? cậu yên tâm đi, ông Mã của cậu cũng sắp về rồi. Mà cậu vẫn chưa phải đến bệnh viện làm à?

- Mai đến!

Chu Chí Hâm nhàn nhàn nói, nói xong liền đi một vòng quanh văn phòng thăm quan. Nói thật thì tên này vô vị vãi, không biết trước khi mất trí có như vậy không. Vừa nhàm vừa mặt liệt vừa OCD. Nói chung là thầm cầu cho thư ký mới của Wen ở chỗ này có thể chịu đựng đc tính nết của cậu ta.

Ngay trước khi có tiếng gõ cửa Chu Chí Hâm đã yên vị ngồi ở vị trí giám đốc nghịch ngợm đủ thứ. Khoảnh khắc Nghiêm Hạo Tường bước vào cậu ta mới rời sự chú ý từ máy tính của Wen sang người cậu. Ầy, phải công nhận nam nhân Châu Á thật sự rất trắng. Chu Chí Hâm ở bên trời Tây rất tự tin về làn da Châu Á của mình nhưng vừa thấy người con trai kia bước vào cậu ta mới nhận ra bản thân cũng chưa trắng lắm. Nước da trắng lạnh, cổ tay mảnh ngón tay vừa thon vừa dài. Thiếu chút nữa là đẹp hơn "ông Mã" nhà Chu Chí Hâm rồi.

Chờ Nghiêm Hạo Tường rời đi, Chu Chí Hâm mới lật đật chạy đến. Nhìn ấm trà nghi ngút khói trước mặt, cậu ta không khỏi nhíu mày.

-Wen này, tuy tôi là bác sĩ của cậu thật. Tôi muốn cậu giữ gìn sức khỏe thật, nhưng cậu có thể uống trà một mình đc mà? Có nhất thiết phải mời tôi uống cùng như thế này không?

- Tôi vốn dĩ không bảo cậu ta pha trà.

Lưu Diệu Văn thật sự không bảo pha trà. Nhưng thôi lỡ pha rồi cũng không thể nào bảo mang đi đổ được, huống hồ đây còn là Kỳ Môn Hồng Trà. Anh rót ra 2 chén đặt 1 trước mặt Chu Chí Hâm.

- Cũng nên uống thử tý đi, vị kia nhà cậu không phải rất biết hưởng trà à?

- Ẹc, thay vì uống trà đàm đạo cùng Mã Gia Kỳ tôi càng thích lôi ảnh đi ra quán uống trà sữa hơn.

Nghĩ đến lại thèm, Chu Chí Hâm đến một ánh mắt cũng không trao cho chén trà kia. Đứng dậy phủ mông đi về, trước khi đi còn không quên vẫy tay chào người đang vắt chéo chân ra dáng hưởng thụ kia.

Lưu Diệu Văn đang suy nghĩ đến Nghiêm Hạo Tường. Anh cảm thấy người này rất quen mắt, dường như đã tường gặp ở đâu rồi. Thậm chí còn có cảm giác hai người đã có khoảng thời gian tiếp xúc rất lâu. Nhưng anh hoàn toán không nhớ nổi, những mảnh ký ức vụn vặt hiện trong đầu anh một cách mờ ảo. Lưu Diệu Văn hít sâu một hơi, ép bản thân không nghĩ đến nó nữa. Sau đó bản thân anh lại tiếp tục xử lí công việc. Tiện báo luôn với quản lí gọi Nghiêm Hạo Tường đến.

-Bảo người lúc nãy đem tài liệu này đến văn phòng cho tôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Văn Nghiêm ]  𝙻𝙰𝚅𝙸𝙴 𝙴𝙽 𝚁𝙾𝚂𝙴Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ