Chương 3

176 15 1
                                    

Lưu Diệu Văn nhét Chu Chí Hâm cùng đống đồ của nhóc ta vào ghế sau, đóng mạnh cửa xe rồi đi đến ghế lái. Nhóc con không biết trời trăng mây đất gì, miệng một câu gọi Mã Gia Kỳ hai câu lại than Mã Gia Kỳ bỏ nó. Lưu Diệu Văn xoa xoa huyệt thái dương, vừa thắt dây an toàn vừa lầm bẩm.

- Còn nhớ đến Mã Gia Kỳ sao, uống đến mức độ này rồi. Ai không biết còn tưởng cậu là tên nát rượu đó bác sĩ Chu. Đúng là tiểu quỷ!

Anh chả biết là cậu ta có nghe được hay không, cầm lấy điện thoại gọi cho Mã Gia Kỳ.

" Alo? "

- Alo cái gì? Anh mau xem Tiểu bảo bối của anh đi.

"Em hơn thua gì với người say rượu thế hả, không thấy ấu trĩ à?"

Mã Gia Kỳ ở đầu dây bên kia bật cười. Không phải cười vì Lưu Diệu Văn mà là Chu Chí Hâm đáng yêu quá rồi.

"Kiếm cái áo đắp lên người cho ẻm đi!"

- Anh về đây mà đắp!

Miệng thì nói thế chứ tay vẫn lấy áo đắp lên người Chu Chí Hâm, còn cẩn thận vén lại.

" Đi đường cẩn thận, cứ đưa em ấy đến nhà em đi."

- Đại ca, anh không sợ em làm gì cậu ta sao?

Lưu Diệu Văn cười khẩy, khởi động xe.

" Cho em 10 lá gan cũng không dám đâu, nhóc con."

- Haha, mau nghỉ ngơi sớm đi.

Thoạt nhìn thấy Mã Gia Kỳ vẫn ngồi trong phòng làm việc nên thuận miệng nhắc nhở. Chưa tình cảm bao được bao lâu thì lại trở nên thiếu đánh

- Em đưa "chị dâu" về đây

Nói xong liền cúp máy, nhìn Chu Chí Hâm qua gương chiếu hậu. Người này lúc say rất ngoan ngoãn, không quấy phá cũng không khóc. Mồm miệng chỉ chóp chép vài câu rồi lăn ra ngủ mất. Khác hẳn với vị bác sĩ đanh đá tính cách cay như ớt thường ngày. Cũng có chút đáng yêu? Lưu Diệu Văn chính thức bị ý nghĩ của mình chọc cười rồi. Nhanh chóng lái xe rời khỏi quán bar.

Nghiêm Hạo Tường cùng Đinh Trình Hâm ra sau anh không lâu. Nghiêm Hạo Tường luôn dõi theo họ, từ việc anh đỡ Chu Chí Hâm vào trong xe, khoác áo cho cậu ấy. Nghiêm Hạo Tường thầm nghĩ lúc trước Lưu Diệu Văn cũng đối xử với cậu như vậy, giờ nhìn một người giống anh đối xử với người khác ôn nhu dịu dàng như thế cậu không khỏi thất vọng. 

Đinh Trình Hâm vừa nhìn đã thấu tâm tư của cậu. Hắn nói cậu đừng suy nghĩ quá nhiều, chuyện này hắn sẽ thay cậu tìm hiểu. Nghiêm Hạo Tường mệt mỏi dựa vào của kính xe, áp mặt vào cửa kính mát lạnh cũng giúp cậu tỉnh táo hơn phần nào. Giờ này ngoài đường không có xe cộ đi lại, Đinh Trình Hâm tăng tốc đưa cậu về nhà.

Cậu chỉ cần hắn đưa về đến cổng của tiểu khu rồi sẽ tự đi vào. Cuộc sống của Nghiêm Hạo Tường sau khi tốt nghiệp cũng gọi là đầy đủ, cậu có một căn hộ trong tiểu khu nhỏ. Toàn bộ đều là tiền của cậu kiếm được, ngoài làm nhân viên văn phòng ra vào cuối tuần Nghiêm Hạo Tường còn đi vẽ tranh. Tranh cậu vẽ không nhiều, nhưng mọi người lại rất thích có những lần đấu giá lên đến mấy nghìn tệ. Nghiêm Hạo Tường cũng kiếm được kha khá từ việc bán tranh.

Mở cửa nhìn căn nhà tối om, Nghiêm Hạo Tường khó chịu cau mày. Cậu không thích ở trong không gian tối như này quá lâu, với tay bật đèn phòng khách trong lòng thầm nghĩ. Có lẽ nên mua một chiếc đèn cảm biến âm thanh gắn gần tủ giày, để mỗi lần về nhà không phải mò mẫm đi tìm bóng đèn nữa.

Cả ngày chỉ biết suy nghĩ lung tung, hiện giờ Nghiêm Hạo Tường đang nghĩ có nên đi tắm vào lúc nửa đêm hay không? Nếu Lưu Diệu Văn ở đây chắc chắn anh sẽ không cho cậu đi tắm vào giờ này. Hồi học cấp 3 cậu thường xuyên ở nhà Lưu Diệu Văn, bố mẹ anh sống ở Mĩ nên anh ở một mình. Ba Nghiêm mẹ Nghiêm rất thương Diệu Văn, sợ anh ở một mình thấy cô đơn liền đẩy Hạo Tường sang ở cùng. Lưu Diệu Văn không cho cậu tắm muộn, cậu bèn làm nũng. Nhưng chiêu này không hề xoay chuyển được ý định của anh, Lưu Diệu Văn thậm chí còn ôm cậu hít hà rồi cảm thán một câu "tắm muộn không tốt đâu, anh thấy vẫn thơm." Lúc đấy hai người lại cười phá lên, đó chính là khoảng thời gian vui vẻ nhất của anh và cậu. Giờ thì Lưu Diệu Văn không còn quản cậu nữa.

Nghiêm Hạo Tường mở tủ, tùy tiện lấy một bộ đồ ngủ để đi tắm. Cậu biết tắm muộn không tốt nên tắm rất nhanh, khoảng 6-7 phút liền ra ngoài. Do dự một chút cuối cùng cũng lấy máy sấy từ ngăn kéo ra để sấy tóc, đã rất lâu rồi Nghiêm Hạo Tường chưa sấy tóc. Cậu không thích tự mình làm việc này. Mọi lần hoàn toàn để tóc tự khô, không kịp khô thì cũng lau qua vài cái  rồi vác quả đầu ướt nhẹp đi ngủ chứ nhất định không tự dùng máy để sấy tóc.

Tiếng máy sấy ù ù êm tai, cùng nhiệt độ âm ấm khiến người ta cảm thấy thấy buồn ngủ. Nghiêm Hạo Tường ngáp dài một cái dứt khoát tắt máy sấy, cả căn phòng lại trở nên yên tĩnh. Tắt bóng, điều chỉnh lại nhiệt độ của điều hòa rồi cậu mới leo lên giường ngủ.

[ Văn Nghiêm ]  𝙻𝙰𝚅𝙸𝙴 𝙴𝙽 𝚁𝙾𝚂𝙴Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ