1

984 36 0
                                    


Yoon Jeonghan liếc mắt nhìn người đang dắt chiếc xe máy cũ kỹ từ xa tới, nhướn mày.

Sao quen mắt thế nhỉ.

"Xin chào, xe của tôi không nổ máy được, anh có thể sửa giúp tôi không?"

Cậu trai dáng vẻ gầy gò cao ráo cất lên giọng nói trong trẻo, tuy ăn mặc giản dị nhưng cực kỳ hút mắt, Yoon Jeonghan gật đầu, xoay người lấy dụng cụ kiểm tra chiếc xe cậu ấy dắt tới.

"Chắc là khá lâu đấy, xe của cậu đã cũ rồi, muốn dùng tiếp thì phải thay một vài phụ tùng, hiện giờ tôi không có sẵn hàng, chắc phải hẹn cậu qua 3 ngày nữa mới lấy được."

Nhìn cậu trai dáng vẻ lúng túng loay hoay đem đồ trong cốp xe lấy ra, Yoon Jeonghan len lén cầm điện thoại lên chụp vài tấm ảnh, sau đó gửi đi.

"Cậu để lại tên, điạ chỉ với số điện thoại giúp tôi nhé? À, vì là xe cũ, phụ tùng sẽ khá nhiều nên chúng tôi sẽ hỗ trợ việc vận chuyển xe tới tận nhà cậu."

Cậu trai mờ mịt gật đầu, ba ngày sau là ngày nghỉ cuối tuần, tuy thấy lạ nhưng quả thật trong tuần cậu rất bận rộn, nếu có thể được vận chuyển miễn phí thì vừa hay có thể nghỉ ngơi một ngày tại nhà.

"Seo Myungho, 0xxxxxxxxx, số XX đường YY khu ZZ."

Lúc Seo Myungho rời khỏi tiệm sửa xe, điện thoại Yoon Jeonghan cùng lúc vang lên tin nhắn, một nhãn dán với dấu hỏi chấm to đùng.

Choi Seungcheol gửi nhãn dán xong, đứng dậy từ ghế giám đốc tiến tới chỗ sopha đang có người ngồi, nâng tách cà phê uống một ngụm, không khỏi cảm thán vì hương vị của nó.

"Thấy sao? Thơm đúng không?" Người ngồi ở dựa ở ghế sofa dường như rất lâu rồi chưa ngủ ngon, tuy ánh mắt ảm đạm nhưng không che đi được khí chất và ngoại hình xuất chúng.

"Đúng là rất thơm." Choi Seungcheol nhìn người trước mắt liền biết đang có ý định lấy lòng mình, không khỏi bật cười, nói. "Được rồi, chú đừng vòng vo với anh nữa. Xảy ra chuyện gì mà phải cất công mua cà phê cho anh thế?"

"Em muốn nhờ anh tìm một người."

"Ồ? Có người chú không tìm được sao?" Điện thoại reo lên chuông báo, là do Choi Seungcheol đặc biệt cài để không bỏ lỡ bất cứ tin nhắn nào của người yêu, anh vươn tay lấy điện thoại ra, nheo mắt.

Anh biết đó là ai hong?

Bé cưng đang bỏ trốn của Kim Mingyu đó.

"Anh biết đấy, em mới về nước, quan hệ không nhiều bằng anh, nhân mạch cũng không đủ rộng để tìm người giữa Seoul rộng lớn này. Em muốn tìm cậu ấy." Kim Mingyu dứt lời, đưa điện thoại ra phía trước mặt Choi Seungcheol.

Anh nhướn mày, lại nhìn ảnh Jeonghan vừa gửi cho anh.

Ồ, là cùng một người nè.

Có chút quen mắt. Hình như là thư ký mới của Kwon Soonyoung.

Choi Seungcheol gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, "Được thôi, nhưng anh mày trước giờ không làm từ thiện."

"Muốn gì cũng đơn giản, chỉ cần anh tìm được giúp em."

"Dạo này anh họ chú không gặp được chú, phàn nàn với anh là chú không còn coi em ấy ra gì nữa. Tự chú hẹn một bữa mời anh chú ăn cơm đi."

Yoon Jeonghan là anh họ của Kim Mingyu, quan hệ không hề tệ. Ngặt một nỗi ông anh họ này có máu bà mai rất nặng, tưởng trầm lắng là thế, nhưng ở sau lưng Kim Mingyu không biết đã liên hệ với bao nhiêu mối giúp anh làm quen, tung hoành ngang dọc khiến Kim Mingyu không ít phen đau đầu, một khoảng thời gian trước dứt khoát gọi không nghe, nhắn không rep.

Kim Mingyu nhíu mày, cuối cùng vẫn đành thỏa hiệp

"Được rồi. Vài ngày nữa Chan về nước, em sẽ hẹn cả anh ấy ra ăn một bữa."

Choi Seungcheol gật đầu, câu được câu không nói chuyện với Kim Mingyu, đợi đến lúc người kia đi rồi, mới gửi một tin nhắn cho Yoon Jeonghan.

Tháng trước Soonyoung vừa tuyển trợ lí mới, là cậu ấy.

Yoon Jeonghan ở bên này nghe tin thì kích động không thôi, lập tức nhấc máy gọi điện.

"Thật á hả?"

"Ừ! Hôm trước Soonyoung tới công ty có dẫn theo cậu ấy, hình như tên là Seo Myungho, cậu ấy tốt nghiệp thạc sĩ ngành Mingyu học trước đây nên anh có ấn tượng."

"À, vừa nãy Mingyu tới gặp anh, nhờ anh tìm cậu ấy giúp nó." Choi Seungcheol trở lại bàn giám đốc, tay mân mê tấm ảnh của Yoon Jeonghan đặt cạnh máy tính, mỉm cười trìu mến đáp lại người bên kia đầu dây.

Yoon Jeonghan hai mắt sáng rỡ, ngoài miệng im lặng không nói thêm gì nhưng trong đầu lại bắt đầu nảy số, vạch ra một kế hoạch giúp em mình sớm ôm được người về.

Không nghe thấy đầu dây bên kia đáp lại, Choi Seungcheol liền biết người yêu đang có dự tính gì, không khỏi cảm thán.

"Bé con à em còn quan tâm đến chuyện của người khác được sao? Chừng nào em mới chịu về nhà đây? Em đã ở tiệm 3 ngày rồi đó. Ngoan, chút nữa anh qua đón em, chúng ta về nhà nhé?"

Yoon Jeonghan ở tiệm sửa xe của mình đã 3 ngày, không chịu về nhà bố mẹ, cũng nhất quyết không chịu về nhà với Choi Seungcheol.

Chả là Choi tổng đi công tác 2 tuần, 3 ngày trước về đến nhà kích động không thôi, tiểu biệt thắng tân hôn, ở trong garage nhà mình đem Yoon Jeonghan đè ra dây dưa một trận. Yoon Jeonghan nào có khả năng kháng cự, tới ngày hôm sau khi thức dậy thì phát hiện mấy chiếc xe yêu quý của mình đều bị trận đại chiến hôm qua quật ngã, Yoon Jeonghan yêu xe như mạng nổi giận đùng đùng, vác theo xe tới tiệm, lấy lý do phải sửa cho xong mà nhất quyết không về nhà.

Yoon Jeonghan bĩu môi, "Không về, không thích."

"Ngoan, là lỗi của anh, anh không nên ở trên xe của em cường hãn ôm em, làm em đến một chút lý trí phản kháng cũng không..."

"Choi Seungcheol!!!" Nghe tiếng hét, Choi Seungcheol phì cười, cuối cùng cũng đứng đắn mà dỗ dành.

"Được rồi được rồi, bé con, là lỗi của anh. Giờ anh còn phải giúp Mingyu đi tìm người đây. Vừa nãy thằng nhóc đó còn bảo sẽ mời chúng mình một bữa ngay khi nhóc Chan về đó."

Yoon Jeonghan nghe đến đây, cơn tức giận thoát lặng đi một nửa, Kim Mingyu không sợ anh nhưng cực kỳ nể trọng và nghe lời Choi Seungcheol, việc đi ăn tám phần chắc cũng là do Choi Seungcheol yêu cầu, thêm nữa anh ấy cũng đang giúp em mình, Yoon Jeonghan nghĩ nghĩ rồi tặc lưỡi, hứ, tạm thời tha cho anh. "5 giờ."

Ý là 5 giờ đón em.

Tuy đã có địa chỉ của Seo Myungho, nhưng Yoon Jeonghan cuối cùng cũng làm như không biết, thôi được rồi, nếu Choi Seungcheol đã có khả năng giúp đỡ, vậy thì cho anh lấy công chuộc tội, mình phối hợp một chút rồi tha thứ cho anh.

Yoon Jeonghan cũng không cần biết người kia có hiểu không "5 giờ" là sao không, điện thoại tắt cái rụp.

Choi Seungcheol cũng không tức giận, anh lắc đầu cuời cười, cầm điện thoại truy cập vào danh bạ, tìm kiếm rất nhanh liền gọi điện.

[gyuhao/cheolhan/soonchan] Thì Ra Tình Yêu Của Chúng Mình Tới Từ Hai PhíaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ