Lee Chan đang chơi điện thoại thì thấy anh đột ngột dừng xe lại, không khỏi nhìn quanh, xoay người hỏi. "Sao vậy anh?"
Kim Mingyu không nói không rằng, tháo dây an toàn bước xuống xe, đóng cửa, rảo bước về phía trước.
Lee Chan nhíu mày, khó hiểu gãi đầu, cho tới khi bên cửa kính vang lên tiếng gõ.
"Hi, Chanie."
"Anh Jeonghan?" Lee Chan nhìn thấy anh họ mình thì không khỏi kinh ngạc, thình lình phát hiện cửa xe mở ra, người ngồi bên cạnh chính là gương mặt khủng bố cả đời này cậu cũng không muốn gặp.
"Mẹ nó." Lee Chan theo phản ứng vội vàng muốn lao ra khỏi xe, đáng tiếc dù có cố gắng cỡ nào cũng bị cái người đang ở bên ngoài chặn cứng lại.
"Yoon Jeonghan, Kim Mingyu, các anh có còn nhân tính không. Thế này mà cũng tự nhận mình là anh sao!!!! Mau thả em ra!!!! Em không muốn, em không muốn ở chung với hắn!!!"
Kwon Soonyoung ngồi vào ghế lái, thắt dây an toàn, đóng cửa, khóa chốt, ra hiệu với Yoon Jeonghan, lúc này người ngoài cửa mới buông tay, Lee Chan dùng tất cả sức lực bình sinh muốn mở cửa, nhưng đáng tiếc, hiện thực tàn khốc đập thẳng vào mặt cậu, CÓ CHẠY ĐẰNG TRỜI.
"Thắt dây an toàn vào, bé con. Ngoan ngoãn nói chuyện tử tế với anh, nếu không, anh cũng không ngại làm em trên xe của anh họ em đâu."
" Kwon Soonyoung anh là đồ không biết xấu hổ!" Lee Chan nghiến răng, quay ngược lại đối diện với Kwon Soonyoung mắng lớn. "Đồ sói đội lốt cừu, tiểu nhân bỉ ổi."
"Cái gì làm cũng đã làm rồi, em nói anh còn cần xấu hổ làm gì, đúng không?" Câu trước còn ngả ngớn cười cười, vừa dứt lời ánh mắt Kwon Soonyoung đột ngột trở nên nguy hiểm, anh tiến lại gần Lee Chan, thay cậu thắt dây an toàn, "Ngồi yên, đừng bắt anh hóa sói thật, em biết đấy, anh điên cuồng lên thì sẽ như thế nào mà, ngoan."
Yoon Jeonghan nhìn xe dần đi xa, vốn định dụ Lee Chan tới nhà rồi gọi cả Kwon Soonyoung tới, ai ngờ thằng nhóc không chịu, hú hồn. "May mà mình nhanh trí gọi cho Seungcheol bảo Kwon Soonyoung đến đây."
Xin lỗi nha bé Chan, tuy dùng cách này có thể em sẽ khó chịu, nhưng mà em và Kwon Soonyoung đều có tình cảm với nhau mà, nói chuyện tử tế một chút rồi ở bên nhau đi nhé. Sau này em sẽ cảm ơn vì anh đã hai tay dâng em lên cho cậu ta thui 🙂.
Lại nhìn Kim Mingyu đang âm trầm bấm chuông cửa, Yoon Jeonghan tặc lưỡi thỏa mãn, rút điện thoại ra gọi điện cho người yêu. "Phi vụ thành công, tối nay chúng ta đi ăn mừng thôi."
Choi Seungcheol ở đầu dây bên kia nhướn mày, xong sớm như vậy sao.
"Sao em bảo sẽ về nhà nấu ăn cho anh?"
"Không muốn, mấy hôm nay em ngồi nghĩ kế cho hai thằng nhóc đó mệt muốn chết, em muốn đi ăn ở nhà hàng của nhóc Boo. Lâu lắm em không tới rồi."
Choi Seungcheol bật cười, gật đầu. "Gửi định vị cho anh, ngoan ngoãn ngồi đợi ông xã đón em đi ăn một chầu lớn."
Seo Myungho trong lúc đợi xe được chuyển tới, đem quần áo đã khô gom lại, gấp gọn gàng rồi cất vào tủ. Tủ gỗ không có quá nhiều đồ, hầu hết đều được sắp xếp theo trật tự, ngăn nắp vô cùng, chỉ có một chiếc áo sơ mi trắng được treo lên, phá lệ bắt mắt, tỏa ra một hương thơm rất đặc trưng.
Là áo sơ mi của Kim Mingyu. Anh cao hơn cậu nửa cái đầu, size chiếc áo cũng to hơn áo bình thường của cậu, Seo Myungho mặc vào, giống như bơi ở trong đó vậy.
Buổi sáng hôm đó cậu vội vàng chạy khỏi nhà của anh, không phát hiện áo mặc trên người là của người kia.
Tới lúc phát hiện ra, vốn định để chung cùng với đơn xin thôi việc gửi lại cho anh, xong lại nghĩ nếu như để người khác nhìn thấy sẽ gây hiểu lầm, hơn nữa Kim Mingyu có nhiều áo như vậy, chắc là sẽ không tính toán với cậu đâu.
Cũng không nhìn lại tâm tư của bản thân, vì muốn lưu giữ một món đồ gì đó thuộc về anh, cậu nghĩ đủ mọi lý do, ngăn cản việc trả vật về tay chủ.
Seo Myungho lấy chiếc áo xuống, lấy thêm quần tứ giác và khăn tắm, dứt khoát vào vệ sinh tắm rửa một cái.
Giờ chiếc áo đó thành đồ ngủ chuyên dụng của Seo Myungho luôn rồi...
Vốn cậu muốn lưu giữ một chút mùi hương của anh trên đó, lưu một chút tâm tư nhỏ của mình ở đó, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không được lấy xuống mắc.
Giống như khi mặc lại chiếc áo đó, sẽ có cảm giác được anh ôm lấy, quanh người đều là ấm áp và mùi hương thuộc về riêng anh.
Seo Myungho tắm rất nhanh, lúc cậu vừa bước ra khỏi phòng tắm thì chuông cửa cùng lúc vang lên.
"Đợi một chút." Cậu nói vọng ra cửa, nhanh chóng đi tới chỗ đầu giường lấy ví, rồi rảo bước ra trước cửa, mở cửa, chưa kịp làm gì thì ví rơi xuống ngay bên cạnh chân người đứng ngoài.
Đập vào mắt cậu là một đôi giày da rất quen mắt.
Hình như đôi giày này là quà sinh nhật cậu mua cho Kim Mingyu.
Seo Myungho ngẩng đầu, cậu như ngừng hô hấp, vẻ mặt không thể tin được nhìn người đang đứng trước mặt mình.
"Mi... Mingyu?"
"Rốt cuộc cũng bắt được cậu."
Kim Mingyu gương mặt âm trầm nhìn thẳng vào đôi mắt kinh ngạc của người nhỏ hơn, cuối cùng cũng không nhịn được lao tới, nâng cằm cậu hôn xuống, đem Seo Myungho khóa chặt trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[gyuhao/cheolhan/soonchan] Thì Ra Tình Yêu Của Chúng Mình Tới Từ Hai Phía
FanfictionKim Mingyu, giống như hừng đông rực rỡ nhưng lại không quá chói chang, tựa như những sợi nắng đầu tiên của buổi sớm mang đến cảm giác thư thái. Seo Myungho từng đắm chìm trong ánh hừng đông đó, không cách nào thoát ra. Dưới ánh nến của sinh nhật tuổ...