8 (end)

537 37 2
                                    


Kim Mingyu mơ màng xoay người, phát hiện bên cạnh trống trơn không còn hơi ấm thì choàng tỉnh, anh nhìn vội xung quanh phát hiện mình vẫn đang ở nhà của Seo Myungho, trên bàn cơm ngay cửa phòng đang có một đĩa thức ăn và một bát canh bốc hơi nghi ngút, dường như là vừa làm xong, Kim Mingyu rốt cuộc an tâm được một chút, anh bước xuống giường vào bếp.

Seo Myungho nhanh tay cho nấm đùi gà vào xào chung với thịt ba chỉ, sau đó vừa đảo đều tay vừa quay qua kiểm tra nồi canh rong biển đậu non bên cạnh, cậu nhanh nhẹn đem hai món bày ra bàn ăn, sau đó quay lại trộn một chút dưa chuột, cà chua bi, xà lách, ức gà xé với dầu giấm.

Lúc Kim Mingyu đi vào bếp thì thấy Seo Myungho bắt đầu đeo găng tay trộn nguyên liệu.

Anh tiến đến đằng sau ôm lấy eo người còn đang bận rộn, đặt cằm lên vai cậu, ở trên cổ Seo Myungho dụi dụi, rốt cuộc thở phào ra một hơi.

May mắn rằng đêm qua không phải mơ, khi tỉnh lại cậu vẫn còn ở bên cạnh.

Seo Myungho bị người ôm lấy liền biết Kim Mingyu cho rằng mình đã bỏ đi nên mới như vậy, cậu dở khóc dở cười vươn tay trái không đeo găng xoa xoa vòng tay đang ôm mình, dịu giọng dỗ dành.

"Dạ dày cậu không tốt, phải ăn đúng giờ mới đảm bảo sức khỏe nên tớ dậy nấu cơm thôi."

"Trong phòng vệ sinh có để bàn chải mới cho cậu rồi, vào đánh răng rồi ra ăn cơm nhé?"

Kim Mingyu tay vẫn ôm chặt lấy người nhỏ hơn, dùng giọng mũi "Ừm" một tiếng xem như đáp lời, nhưng rốt cuộc tới khi Seo Myungho đem đĩa đồ trộn đặt lên bàn cơm rồi đẩy anh vào phòng vệ sinh thì Kim Mingyu mới bắt đầu đánh răng.

Anh âm thầm đánh giá xung quanh, Seo Myungho thuê chung cư kiểu cũ, lại còn ở tầng dưới cùng, tuy bản thân cậu là một người ngăn nắp và sạch sẽ đã quen, nhưng nhìn tường ẩm dưới bếp và phòng vệ sinh chật chội, thêm căn phòng chỉ có một gian, một chiếc giường một chiếc tủ một chiếc bàn, đơn sơ vô cùng, Kim Mingyu vẫn đau lòng không thôi.

Anh bước vào phòng, thấy Seo Myungho đã sắp xếp bát xong xuôi, cậu ngồi trên giường ngay ngắn, để chiếc ghế duy nhất đối diện với mình, gương mặt vui vẻ đợi chờ anh vào ăn cơm cùng.

Tim Kim Mingyu nhói lên một chút, rốt cuộc cũng không ngồi vào cái ghế đó, anh lặng lẽ chuyển bát của mình đặt sang bên cạnh bát của Seo Myungho, ngồi xuống giường giống cậu, sau đó liền ăn cơm.

"Đúng rồi, cậu đi xe tới sao?" Seo Myungho gắp một đũa đầy nấm đùi gà và thịt vào bát của Mingyu, hỏi.

Kim Mingyu nghĩ nghĩ một hồi, nhìn Seo Myungho cứ một mực gắp thức ăn cho mình, bát cơm còn hơn nửa thì cau mày, "Cậu cũng ăn đi chứ."

Nói rồi không ngừng gắp thức ăn vào bát Seo Myungho, tới khi trong bát người kia chất thành ngọn núi nho nhỏ Kim Mingyu mới vừa lòng gật đầu, đáp.

"Sớm như vậy đã muốn đuổi tớ về sao?"

"Ở đây cậu không có quần áo, nếu không tắm rửa cậu sẽ bứt rứt lắm."

Seo Myungho nhìn ngọn núi nhỏ trong bát cơm, lại nhìn cái người đang bĩu môi ăn canh rong biển rồi oán giận kia, cười bất lực.

[gyuhao/cheolhan/soonchan] Thì Ra Tình Yêu Của Chúng Mình Tới Từ Hai PhíaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ