Seo Myungho giống như vầng trăng dịu dàng trong những ngày hè oi ả, im lặng nhưng dịu mát, tinh tế và cũng vô cùng đáng yêu, khi vui sẽ chỉ cười nhẹ nhàng, khi tức giận sẽ trầm mặt lại, cậu luôn vô thức làm nũng, ngơ ngơ giống như chú mèo nhỏ, chọc tới điểm mềm trong tim Kim Mingyu, khiến anh một dạ hai vâng, không nỡ nặng lời, yêu chiều cậu vô cùng.
Tới độ người xung quanh đều phát hiện ra điểm khác thường.
Lúc ấy, anh chưa hề phát hiện ra tình cảm của bản thân, chỉ một mực coi cậu là bạn.
Đàm tiếu, dị nghị, vốn không phải thứ mà Kim Mingyu quan tâm đến. Anh vẫn vui vẻ đi học, ngày ngày đánh bóng, cùng Seo Myungho đi ăn tối, về ký túc, chơi game, ôn thi....
Cho tới một ngày, khi anh biết Seo Myungho quen bạn gái...
Trái tim Kim Mingyu lúc ấy mới thật sự nhìn rõ, người anh thích là Seo Myungho.
Anh chưa từng thích một ai, nên khi đột nhiên phát hiện tình cảm của mình, Kim Mingyu có chút sợ hãi.
Kim Mingyu lo lắng đó chỉ là tình cảm nhất thời, cũng lo mình sẽ vì thế mà mất đi tình bạn với Seo Myungho, sợ sẽ dọa cậu ấy phát ngất vì thứ tình cảm xa lạ này.
Kim Mingyu quyết định đi du học Canada, cắt hết mọi liên hệ, dốc toàn lực tập trung học hành.
Xung quanh không hề thiếu người muốn làm bạn với Kim Mingyu, vì anh vẫn chói mắt và tỏa sáng như vậy.
Nhưng không ai biết, Kim Mingyu chỉ nhung nhớ cậu bạn mà anh hay điểm danh giúp mỗi khi đến lớp muộn, đi mua đồ ăn luôn mua hai phần cho cả cậu, khi tới canteen luôn nhường cậu đứng ở phía trước, những lúc cậu bị ốm anh luôn thức cả đêm để trông.
Kim Mingyu lúc này mới biết, thứ tình cảm xa lạ đó, gọi là thích. Dù có không ở gần nhưng tình cảm đó vẫn nhen nhóm trong lòng, qua một khoảng thời gian dài cũng không hề tắt.
Anh thích Seo Myungho.
Anh trở về sau 5 năm, chưa kịp nghĩ tới làm sao để trùng phùng, Kim Mingyu liền hay tin Seo Myungho là thư ký mới của anh.
Giây phút gặp lại, Kim Mingyu càng chắc chắn, tình cảm của anh không phải rung động nhất thời.
Anh cũng phát hiện ra, khi đi ăn cùng Seo Myungho, cậu sẽ như một thói quen mà gọi món anh thích, đẩy hết các loại nước chấm về phía anh, chỉ để lại cho mình phần nước chấm anh không ăn được, mỗi buổi sáng đến văn phòng, Kim Mingyu đều thấy trên bàn có một ly Americano không đường nhiều đá, bữa trưa đúng 11 giờ sẽ có tin nhắn yêu cầu anh đi ăn, đúng 2 giờ chiều sẽ gọi anh từ giấc ngủ trưa tỉnh dậy, sẽ lo lắng khi thấy trạng thái của anh không tốt, sẽ sốt sắng khi hay tin anh bị cảm lạnh.
Đều đặn như thế, dịu dàng như vậy.
Kim Mingyu xác định, hai người là lưỡng tình tương duyệt.
Từ lúc ấy anh vẫn luôn tìm thời điểm thích hợp, muốn nói rõ lòng mình với người nhỏ hơn, rằng muốn yêu thương cậu, cưng chiều cậu. Cậu là của Kim Mingyu, từ lúc bước vào trái tim anh, cậu đã không còn có đường thoát nữa rồi.
Chưa kịp để anh thổ lộ, Kim Mingyu bị chuốc thuốc, xảy ra quan hệ với Seo Myungho.
Tối hôm đó, Kim Mingyu uống rượu, nhưng không đến mức mất đi tỉnh táo, sự tình xong xuôi anh thương tiếc vô ngần ôm lấy người đã ngất lịm đi tắm rửa, hôn lên gương mặt cậu, hôn lên cả những dấu hôn ác liệt bản thân để lại.
Anh cảm thấy mình giống như một thằng tồi. Chưa thổ lộ, chưa xác định quan hệ đã đem người ta ăn sạch, không phải thằng tồi thì là gì?
Kim Mingyu quyết định sáng hôm sau sẽ nói rõ mọi chuyện với cậu, nhìn người trong lòng hô hấp đều đều, dường như đã ngủ rất sâu vì mệt mỏi, Kim Mingyu hôn lên má cậu, nằm xuống ôm người vào lòng, an ổn ngủ.
Không nghĩ tới, sáng hôm sau tỉnh lại, anh phát hiện bên cạnh trống trơn.
Trớ trêu hơn là, sau đó, dù có cố gắng cỡ nào, Kim Mingyu cũng không thể tìm được chút dấu vết nào của Seo Myungho.
Không một tin nhắn từ biệt, không một cuộc gọi hay lời nói phũ phàng, chỉ có một phong thư xin nghỉ việc đơn giản qua đường chuyển phát nhanh.
Từ sau khi thư ký Seo nghỉ việc, ai ai trong công ty cũng biết sếp Kim hóa bạo quân.
Kim Mingyu giống như phát điên mà lục sùng khắp nơi, bất kỳ nơi nào chỉ cần Seo Myungho có thể đến, đã từng đến, anh đều phái người đi tìm một lượt, kiểm tra giao dịch ngân hàng, thiết bị định vị, tất tần tật....
Nhưng không có kết quả.
Seo Myungho giống như bốc hơi khỏi thế giới.
Cậu rõ ràng là thích tớ cơ mà, muốn ở bên tớ cơ mà, tại sao là biến mất không tung không tích như vậy?
Tớ tìm cậu thật vất vả.
Kim Mingyu cũng không biết sao mình vượt qua được 5 tháng trống vắng đó.
Đợi đi, cứ đợi đi. Đợi tới lúc gặp lại rồi, anh nhất định phải giữ chặt người ở trong lòng, không cho chạy, không cho trốn, không cho cự tuyệt tình cảm của anh.
Xe chạy băng băng trên đường cao tốc, Kim Mingyu men theo bản đồ tìm được tới một con phố sâu khuất đằng sau lưng công ty của anh.
Thì ra đồ đáng yêu đó trốn ở chỗ này. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[gyuhao/cheolhan/soonchan] Thì Ra Tình Yêu Của Chúng Mình Tới Từ Hai Phía
FanficKim Mingyu, giống như hừng đông rực rỡ nhưng lại không quá chói chang, tựa như những sợi nắng đầu tiên của buổi sớm mang đến cảm giác thư thái. Seo Myungho từng đắm chìm trong ánh hừng đông đó, không cách nào thoát ra. Dưới ánh nến của sinh nhật tuổ...