"Ừ em đây." Kwon Soonyoung ngồi trước bàn làm việc nghe điện thoại, giơ tay ra hiệu cho Seo Myungho đứng chờ. "Em có nghe rồi, ngày kia em ấy sẽ về."
"Không biết."
"Cũng có, nhưng anh hiểu mà, em ấy sẽ không ngoan ngoãn tới gặp em đâu."
"Cách gì?"
"Hả? Liên quan gì đến cậu ấy?"
Đầu dây bên kia không biết nói gì, chỉ thấy Kwon Soonyoung nhướn mày, nhìn Seo Myungho đang cúi đầu kiểm tra lại tài liệu, khóe môi nhếch lên. "Oke."
Sau khi nghe báo cáo xong xuôi, Kwon Soonyoung gật đầu, lấy bút ký xác nhận rồi đưa lại cho Seo Myungho, dặn dò. "Báo cáo này tôi dùng nghệ danh Hoshi để ký tên, lúc đi ký hợp đồng cậu dùng tên này để đại diện cho tôi, chúng ta đang rao bán sản phẩm của Hoshi, không phải của Kwon Soonyoung hay công ty chúng ta."
"Đã rõ thưa giám đốc."
"Myungho cậu có biết Kim Mingyu không?"
Seo Myungho ngẩng đầu, tia kinh ngạc sượt qua bên mắt, nhanh chóng thu lại, "Giám đốc của công ty Z, Kim Mingyu, anh đang nói về người này sao?"
Kwon Soonyoung gật đầu. "Ừ, nếu được tôi cũng muốn có dịp được hợp tác với anh ấy."
"Giám đốc có thể tìm hiểu một chút tư liệu trên mạng. Nếu cần tôi sẽ làm một bản điều tra thông tin cho anh. Tôi xin phép."
Seo Myungho gập đôi văn kiện, không bình luận gì thêm, cúi người rảo bước ra khỏi cửa.
Kwon Soonyoung nhìn phản ứng của cậu, nhướn mày.
Xem ra những gì Choi Seungcheol nói là thật.
Kwon Soonyoung cầm điện thoại lên lần nữa, mở giao diện danh bạ, tìm Kim Cún.
"Nói." Kim Mingyu vừa về tới công ty, nghe được tin hôm nay vẫn chưa tìm được Seo Myungho, tâm trạng anh không tốt.
"Lạnh lùng vậy sao? Chú cũng không biết gọi điện hỏi thăm anh một câu, về nước cũng hơn nửa năm, đến cái bóng cũng không thấy."
"Em bận lắm."
"Bận tìm bồ sao?"
Lời này vừa dứt, Kim Mingyu lập tức thẳng lưng, giọng trầm đi hai phần. "Anh biết?"
"Ồ, xem ra là thật. Seo Myungho, đúng chứ?"
"Anh biết cậu ấy ở đâu?"
"Ừ, tình cờ thì, anh mày có biết." Kwon Soonyoung như có như không mà đáp lại, ánh mắt hướng về background của máy tính, trong ảnh là một chàng trai tóc trắng, đằng sau là phong cảnh biển xanh cùng bầu trời phủ đầy gợn mây bồng bềnh, cậu cúi đầu, hai tay hơi giơ lên, đôi mắt híp lại thành một vòng cung, cười rất đẹp.
Trốn cũng đủ lâu rồi, tới lúc mình phải gặp nhau thôi, bé Chan à.
"Nói trọng điểm đi." Kim Mingyu lạnh lùng thốt ra bốn chữ, hiện tại anh chỉ muốn biết người kia đang ở đâu.
"Vội gì mà vội? Muốn bắt người đúng không? Anh mày vừa hay cũng cần bắt một người, chú giúp anh, anh sẽ giúp lại chú, thế nào?"
Kim Mingyu nhướn mày, nghĩ nghĩ trong đầu, chợt nhớ ra thằng em yêu quý của mình sắp về nước, lúc này liền lập tức hiểu ý tứ sâu xa trong của đầu dây bên kia.
"Được."
Thứ 7 rất nhanh liền tới.
Vốn Seo Myungho hôm nay vẫn phải đi làm, nhưng ngày hôm qua Kwon Soonyoung nói rằng anh có việc đi công tác tới thứ 2, nên đã cho cậu nghỉ phép.
Seo Myungho đang giặt quần áo, căn nhà cậu thuê hiện giờ không có máy giặt, do diện tích khá nhỏ, cũng không quá nhiều đồ nên Seo Myungho cũng tự giặt quần áo của mình luôn chứ không đi mua máy.
Chuông điện thoại vang cùng lúc chiếc áo cuối cùng được phơi lên, Seo Myungho chạy ra chỗ giường ngủ, màn hình hiển thị số lạ.
Cậu nhấc máy lên, "Alo?"
"À chào cậu, tôi gọi cho cậu từ tiệm sửa xe."
Linh kiện tới sớm nên đã sửa xong, bên tiệm đang cho người đem xe tới cho Seo Myungho, nhắc cậu chuẩn bị trước tiền mặt.
Yoon Jeonghan ngắt máy, ngồi trên chiếc xe cũ kĩ đỗ cách nhà của Seo Myungho chỉ 2 cái ngõ, vừa cảm thán chỗ này khó tìm thật, vừa bấm điện thoại gọi điện cho Kim Mingyu.
"Ừ Gyu à, em đón Chan chưa?"
"Đón rồi, nó đang ngồi cạnh em n-... " Kim Mingyu chạy xe ra khỏi khu đỗ sân bay, chưa kịp nói dứt câu đã bị người ngồi ở ghế phó lái chặn họng.
"Sao anh không tới đón em mà chỉ có mỗi Cún đến đón em chứ?" Vừa nói thì liền bị một ánh nhìn sắc bén lướt qua.
"Chú ngứa đòn à?"
Lee Chan lập tức cười cười lấy lòng, sau đó thì tiếp tục nói chuyện với đầu bên kia.
"Anh! Tối nay em muốn đi ăn. Ở nhà hàng của anh Boo ấy."
"Anh bận quá bé à! Tối nay Seungcheol về nhà sớm, anh đã hứa sẽ về nấu bữa tối rồi. Hay em qua nhà anh ăn nhé?"
Lee Chan bĩu môi.
Mẹ của Yoon Jeonghan, mẹ của Kim Mingyu và mẹ của Lee Chan là chị em ruột, tình cờ thế nào mà cả ba đều chỉ sinh con trai một, cho nên ba người so với anh em ruột không khác bao nhiêu.
Từ nhỏ Lee Chan đã nhận được vô vàn yêu thương từ hai ông anh của mình. Kim Mingyu tuy độc mồm lại hay trêu chọc nhưng luôn bảo vệ và che chở cậu, Yoon Jeonghan thì hoàn toàn ra dáng một người anh cuồng em trai, chỉ cần bé Chan mở lời làm nũng, dù khó cách mấy thì ông anh ấy vẫn chiều chuộng em mình hết mực.
Ừ thì đó là trước khi yêu đương với Choi Seungcheol.
Giờ thì nhìn xem, có người yêu liền vứt thằng em này ra sau đầu rồi.
"Thôi! Em không đi làm bóng đén đâu!"
"Sao chứ? Sao bé Chan của anh lại là bóng đén được? Cứ đến đi, anh sẽ làm burger cho em nhé?" Đầu dây bên kia dỗ dành.
"Không đâu! Em sẽ tự đi ăn!"
"Thế thôi vậy nha! Lee Chanie là em bé của ai nào?"
"Em bé của anh Mingyu." Không kịp để ông anh mình nói thêm gì, Lee Chan liền thay Kim Mingyu đang lái xe ngắt điện thoại.
Màn hình chuyển sang chế độ dẫn đường, đi tới một địa chỉ xa lạ, Lee Chan nhíu mày, đây không phải địa chỉ nhà cậu, cũng không phải nhà Kim Mingyu hay Yoon Jeonghan.
"Anh, anh định đi đâu trước hả?"
"Ừ."
Nghĩ là anh có công việc, Lee Chan cũng không hỏi nhiều, bắt đầu lảm nhảm với anh về cuộc sống ở Canada.
Ngồi ngay cạnh nhưng Kim Mingyu hoàn toàn không nghe được đứa em họ của mình đang nói cái gì.
Kim Mingyu sớm đã nghĩ, khi đối mặt với Seo Myungho sẽ là tình cảnh như thế nào, anh sẽ nói gì, sẽ thuyết phục cậu như thế nào để cậu ở bên mình.
Kim Mingyu thích Seo Myungho, dù muộn hơn cậu thích anh, nhưng tình cảm đó là thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[gyuhao/cheolhan/soonchan] Thì Ra Tình Yêu Của Chúng Mình Tới Từ Hai Phía
FanficKim Mingyu, giống như hừng đông rực rỡ nhưng lại không quá chói chang, tựa như những sợi nắng đầu tiên của buổi sớm mang đến cảm giác thư thái. Seo Myungho từng đắm chìm trong ánh hừng đông đó, không cách nào thoát ra. Dưới ánh nến của sinh nhật tuổ...