Chương 23

84 5 0
                                    

Thùng giấy cũng đã được xếp gọn chỉnh tề, chỉ là đã bị đổ, khó tránh khỏi bị ép thành nếp nhăn.

Triệu Hằng mở thùng giấy trên cùng ra, bên trong tất cả đều là sách của cô.

"Sao có nhiều sách như vậy?" Chu Dương đứng ở bên cạnh cô hỏi.

"Đều là sách giáo khoa lúc còn đi học, còn có một ít sách tôi mua ngoài." Trong thùng sách để không ngay ngắn, Triệu Hằng lấy ra mấy cuốn sửa sang lại, cô nói, "Sách thời Đại học tôi không giữ lại, nếu không còn nhiều hơn nữa."

Chu Dương tính số lượng trong thùng, nói: "Cô cũng mua quá nhiều những loại sách khác."

Triệu Hằng nói: "Trước kia tôi rất thích xem sách, đều là tự tôi kiếm tiền mua, cuốn đầu tiên tôi mua—— "

Triệu Hằng liếc thùng giấy, thật sự không nhận ra được cuốn sách nào, cô đành phải nói: "Cuốn đầu tiên tôi mua là "Truyện cổ Grimms."

"Truyện cổ tích?" Chu Dương kinh ngạc, "Từ nhỏ cô đã đi làm?"

Triệu Hằng cười ra tiếng, đôi mắt lóe sáng tựa như ngôi sao, Chu Dương nhếch khóe miệng, nói: "Tự cô nói đấy."

"Làm sao có thể đi làm từ nhỏ chứ." Triệu Hằng cười, "Lúc tôi đi làm thêm hồi cấp ba mới mua đấy."

"Cô học cấp ba còn mua truyện cổ tích?"

Triệu Hằng đề lại một câu đơn giản: "Khi còn bé chưa được đọc, tò mò, cho nên mua xem."

Chu Dương thoáng im lặng, sau đó chỉ vào thùng giấy, "Không làm hư sách của cô chứ?"

"Không."

Triệu Hằng lại lật mấy quyển, từ dưới đáy lấy ra quyển sổ đã bị ép đến nhăn nhúm.

Chu Dương thoáng nhìn, là cuốn sổ tay kia.

Triệu Hằng đè nếp, vỗ bìa mặt, lại tìm bên trên, tìm được hai cuốn sổ khác, cất ba cuốn chung một chỗ.

Những quyển sách khác hình như không có vấn đề gì. Triệu Hằng nghĩ đến bọn họ làm đổ thùng giấy, hỏi: "Có phải để đây khiến các anh rất bất tiện không?"

Chắc chắn là bất tiện rồi. Chu Dương hỏi: "Trong nhà cô không có chỗ để sao?"

"Không để được, phòng tôi quá nhỏ." Triệu Hằng nói, "Chủ nhà không cho để trong phòng khách."

"Để đây đi, không sao đâu." Chu Dương nói.

Triệu Hằng thuận tiện hỏi anh: "Bao lâu thì lát xong gạch?"

"Khoảng một tuần."

"Làm xong sẽ đến đồ gỗ hả?"

"Ừ." Chu Dương nói, "Đúng rồi, cô có bản vẽ thiết kế không?"

"Có, anh cần hả?"

"Tôi muốn một bản. Lần trước nói chuyện với họ Ngô kia quá nhanh, những bản vẽ này đều không cầm."

"Vậy tôi photo một bản rồi giao cho anh."

Chu Dương lại hỏi cô: "Nhà cô mua vốn là làm theo mẫu hay là làm theo yêu cầu?"

"Cái nào có lợi nhất?"

"Khó mà nói, phải xem chất liệu." Chu Dương nhắc nhở, "Làm theo yêu cầu cần ba bốn tháng, trước đó cô không quyết định, hiện tại có lẽ không kịp rồi."

"À..." Một mình Triệu Hằng bận rộn lắp đặt thiết bị, lại là người bình thường, hơn nữa khoảng thời gian cô vừa nghỉ việc xảy ra quá nhiều chuyện, cô thật sự không có cách nào làm chu đáo được.

"Vậy làm theo mẫu đi." Triệu Hằng hỏi, "Còn gì nữa không?"

"Cửa bên ngoài nữa, đã làm xong chưa?"

"Cửa đã quyết định rồi, để tôi đi hỏi."

Tiểu Á vẫn đứng ở cạnh cửa, thấy hai người không ngừng hỏi đáp, dường như vô cùng quen thuộc, ai cũng không để ý đến cậu, cậu dứt khoát ngồi xổm xuống, như vậy có thể thoải mái hơn một chút.

Trò chuyện xong về việc lắp đặt thiết bị, Chu Dương hỏi: "Hôm nay cô không đi làm sao?"

"Hôm nay không có việc, tí nữa tôi còn muốn đi làm tóc." Điện thoại vang lên, Triệu Hằng vừa nói vừa lấy điện thoại ra.

"Ừ." Chu Dương nhìn mái tóc quăn màu nâu của cô, không thấy cần phải sửa sang ở đâu.

Triệu Hằng ấn vào xem.

Đây là nhóm chat trường cấp 3, bình thường tất cả mọi người đều im lặng, hôm nay vừa vang lên, sau đó có rất nhiều người đáp lại.

Triệu Hằng kéo đến phần tin mới nhất, là một tấm ảnh nam nữ chụp chung, khung cảnh hình như là nhà hàng.

Bạn học bên dưới hỏi: "Là bạn trai à? Hôm nay là lễ tình nhân, đi hẹn hò à?"

Triệu Hằng mím môi, ấn to ảnh chụp ra, cẩn thận xem, Lý Vũ San đã gọi điện tới, cô ấn nút nghe.

Ngay cả Chu Dương cũng nghe được tiếng rống trong điện thoại.

"Moá nó ——" Lý Vũ San lòng đầy căm phẫn, "Cái đồ GATO kia qua lại với Chu Dư Vĩ từ khi nào thế, có biết xấu hổ hay không! Đừng nói cô ta không biết quan hệ của cậu và Chu Dư Vĩ, cô ta đang cố ý khiêu khích à!"

Mấy năm trước khi họp lớp, mọi người trao đổi tình hình gần đây, Triệu Hằng tự nhiên đề cập đến tên Chu Dư Vĩ, mọi người ồn ào muốn xem ảnh chụp, cô không cần che giấu gì cả, thoải mái cho bọn họ xem.

Năm ngoái Lý Vũ San đem chuyện cô và Chu Dư Vĩ sắp kết hôn nói cho mấy người bạn trong trường cấp 3, sau đó hai người họ chia tay, việc kết hôn thất bại, tất nhiên cũng không thể gạt được, năm nay họp lớp, mọi người biết chuyện đều giả vờ như không biết rõ tình hình, ngoài một người kia.

Triệu Hằng cúp điện thoại, trong nhóm chat đã có người nghi ngờ nói: "Anh chàng này nhìn quen mặt thật."

Có người phán đoán: "Đây không phải là Triệu..."

Đã nói như vậy tất cả chìm trong chuỗi im lặng.

Triệu Hằng dứt khoát gửi giọng nói qua, giọng nói của cô cực kỳ bình tĩnh, thậm chí mang theo chút ôn hoà, cô nói: "Trịnh Khúc Du, có nhớ lần trước tôi nói với cô không? Hoá ra cô thật sự thích sửa mái nhà dột."

Lý Vũ San lập tức ở bên trong ném ra một đống avatar biểu lộ "Khí phách".

Chu Dương đứng ở bên cạnh cô, cô không tránh người, anh tự nhiên đều nghe được rõ ràng. Anh suy nghĩ, đang muốn mở miệng, Triệu Hằng lại có điện thoại gọi tới.

Anh cụp mắt, ánh mắt rơi vào trên màn hình điện thoại di động của cô, vừa hay nhìn thấy ba chữ "Tưởng Đông Dương", anh nhìn về phía Triệu Hằng.

Triệu Hằng không nghe ngay, cô nói với Chu Dương: "Anh làm đi, tôi nghe điện thoại." Sau đó đi ra khỏi cửa.

Chu Dương móc ra hộp thuốc lá, rút ra một điếu ném cho Tiểu Á, lại ngậm một điếu.

Tiểu Á ngồi xổm đã tê rần cả chân, cậu ngậm thuốc khua tay chân nói: Không phải anh không cho em hút sao.

Chu Dương nói: "Cho cậu hút mà còn nói nhảm nhiều như vậy."

Tiểu Á bĩu môi, hỏi anh: Chừng nào thì anh thân với cô ấy như vậy rồi hả?

Chu Dương đi qua bên cạnh cậu, bàn tay ấn xuống đỉnh đầu cậu, không trả lời.

Tiểu Á cố hết sức đứng lên, đi theo anh ra ngoài.

Triệu Hằng đã sớm nghe điện thoại xong, Chu Dương chỉ nghe thấy hai chữ "Ăn cơm". Anh hút thuốc, lại đeo găng tay lên.

"Tôi đi trước đây."

Chu Dương cầm lấy dụng cụ, liếc Triệu Hằng, gật đầu, chậm rãi nhả khói nói: "Ừ, cô đi đi."

Triệu Hằng mỉm cười vẫy tay với Tiểu Á.

Cô rời đi rồi, Tiểu Á mới tám chuyện với Chu Dương: Có phải cô ấy đi đón lễ tình nhân không? Làm xong tóc đi hẹn hò, vừa rồi người gọi điện chắc chắn là bạn trai cô ấy.

Chu Dương liếc cậu.

Tiểu Á lại nghĩ tới câu hỏi trước đó: Anh vẫn chưa nói cho em sao hai người thân như vậy đâu.

Chu Dương bắt đầu làm việc, không trả lời.

Tiểu Á suy đoán trong lòng, nhưng vẫn cảm thấy không thể nào.

Trước đó Triệu Hằng đã làm thẻ thành viên ở tiệm cắt tóc, trong đó còn hơn 500 tệ, hai ngày nữa cô phải đi Hồng Kông, tiếp xúc với chuyện liên quan đến vắc-xin phòng bệnh HPV. Đã ba tháng cô không cắt tóc rồi, trước khi đi ra ngoài cô muốn chỉnh trang một chút.

Cô hẹn gặp Lý Vũ San ở cửa hiệu cắt tóc, lúc đi vào Lý Vũ San đang uống nước, nhân viên cắt tóc đang vây quanh xe chơi với em bé.

Triệu Hằng thích trẻ con, cô ôm bé trêu chọc một lát, Lý Vũ San quan sát cô, nói: "Khí sắc cậu không tệ nha."

"Hả, như thế nào?" Triệu Hằng ngồi vào bên cạnh Lý Vũ San, để cho em bé tuỳ ý cầm ngón trỏ cô.

Lý Vũ San nói: "Cậu không tức sao? Tớ thật sự không nghĩ tới đối tượng chị họ tớ nói lại là Trịnh Khúc Du."

Triệu Hằng không muốn nói thêm, cô gọi thợ cắt tóc quen thuộc, thả em bé vào xe.

Lý Vũ San mặc dù không nhịn được, nhưng sợ Triệu Hằng không thoải mái, đành nhịn xuống những lời muốn nói.

Làm xong tóc đã chạng vạng tối, Lý Vũ San ôm con, Triệu Hằng giúp cô ấy đẩy xe, hỏi cô ấy: "Cậu tự mình lái xe?"

"Đúng vậy."

"Một mình cậu? Để em bé ở chỗ nào?"

Trên ghế xe có một cái nôi, Lý Vũ San bỏ con vào, "Để như vậy—— "

Triệu Hằng nói: "Không nguy hiểm sao?"

"Không sao đâu." Lý Vũ San nói.

Triệu Hằng suy nghĩ: "Vẫn là để tớ lái xe đưa cậu về đi."

"Không cần phiền như vậy đâu, như vậy rất an toàn, cậu đợi tớ thêm năm phút nữa."

Triệu Hằng khó hiểu: "Làm gì?"

"Aiz, không cần chờ nữa ——" Lý Vũ San bỗng nhiên vẫy tay với xe phía trước.

Chiếc Lexus dừng lại, Tưởng Đông Dương từ trong xe đi ra.

Triệu Hằng nhìn Lý Vũ San, Lý Vũ San nói: "Tưởng Đông Dương nói hôm nay cậu có hẹn với tớ, cho nên không có thời gian ăn cơm với cậu ấy, tớ thấy thời gian còn sớm, vừa vặn đến giờ ăn cơm, cậu đi ăn với cậu ấy đi."

Tưởng Đông Dương chạy tới trước mặt Triệu Hằng, anh ta nhìn cô, mỉm cười nói: "Trước đó đã nói sang năm trở lại sẽ mời cậu ăn cơm."

Triệu Hằng im lặng hai giây, sau đó nói: "Vậy đi thôi."

Không gian trong xe Tưởng Đông Dương thoải mái, trong xe có mùi nước hoa vô cùng dễ ngửi, đồ vật bên trong cũng sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái.

Anh ta đưa Triệu Hằng đến một nhà hàng Pháp, Triệu Hằng vẫn chưa đói, cô ăn rất ít.

Tưởng Đông Dương hỏi cô: "Mấy ngày Tết cậu làm gì thế?"

Triệu Hằng nhớ tới đêm giao thừa "điên cuồng " hôm đó, cô im lặng một lúc mới nói: "Không có gì, cậu thì sao?"

Tưởng Đông Dương nói: "Đi đến nhà họ hàng, chả thú vị chút nào."

Triệu Hằng hỏi: "Mùng mấy cậu đi làm?"

Tưởng Đông Dương nói: "Ngày mai tớ phải về công ty rồi, cho nên hôm nay mới mời cậu ăn bữa cơm này."

Lúc này nhân viên phục vụ đi tới, bên trên xe đẩy có một bó hoa hồng vô cùng đẹp.

Tưởng Đông Dương nhận lấy hoa hồng, đưa cho Triệu Hằng, trước khi Triệu Hằng mở miệng, anh ta nói: "Tớ nhìn thấy nội dung trong nhóm chat của lớp hôm nay, tớ đã nghĩ vô cùng kĩ càng, trước mắt cậu không có gì với tớ ngoài tình cảm bạn bè."

"Nhưng Triệu Hằng à, tớ rất hi vọng lần sau khi cậu bị người khác bắt nạt, tớ có thể ngăn cản trước mặt cậu. Bây giờ cậu không cần lập tức chấp nhận, tớ chỉ là muốn có một cơ hội theo đuổi cậu thôi."

Anh ta nói khẽ: "Triệu Hằng, chúng ta rất phù hợp."

Triệu Hằng nhìn chằm chằm vào hoa hồng.

Tưởng Đông Dương anh tuấn đầy hứa hẹn, cha mẹ đều là giáo sư đại học, xuất thân dòng dõi thư hương, gia thế tốt đẹp, như lời mẹ Chu Dư Vĩ nói cô là trèo cao, nào có gì phù hợp chứ.

Bữa cơm này nhanh chóng chấm dứt, Tưởng Đông Dương đưa Triệu Hằng về cư xá, Triệu Hằng nói cảm ơn, đang muốn xoay người, Tưởng Đông Dương gọi người lại.

Anh ta lấy bó hoa từ cốp xe, đưa cho Triệu Hằng nói: "Nếu tớ cầm bó hoa to thế này về nhà, cha mẹ tớ nhất định sẽ hỏi lung tung này kia. Nếu như ném đi lại quá lãng phí."

Anh ta dùng ngữ khí thương lượng: "Giúp tớ nhé, cậu mang về đi."

Triệu Hằng mỉm cười, nhận lấy hoa nói: "Ừ, cám ơn cậu."

Tưởng Đông Dương nói: "Tạm biệt, có thời gian liên lạc."

"Ừ."

Triệu Hằng quay người đi vào cư xá, Tưởng Đông Dương dừng xe vẫn không rời đi. Cho đến khi không thấy bóng dáng cô, anh ta mới ngồi trở lại trong xe.

Hoa hồng quá dễ làm người khác chú ý, vào nhà trọ, Triệu Hằng nghe thấy nữ chủ nhà hô lên: "To thế!"

Triệu Hằng cầm bó hoa, mỉm cười với cô ta.

Nữ chủ nhà hỏi: "Là chàng trai lần trước đến thăm tặng hả?"

Triệu Hằng không muốn trò chuyện về việc riêng với cô ta, nhưng vẫn lịch sự "Ừ" một tiếng.

Nữ chủ nhà cảm thán: "Thực hâm mộ cô có người cùng đón lễ tình nhân."

Triệu Hằng để bó hoa hồng ở phòng khách, cô đi tắm, về phòng ngủ chỉnh lại tài liệu và hành lý cần mang theo đi Hồng Kông.

Chỉnh xong nhìn thời gian, mới hơn tám giờ, đồ ăn Pháp không hợp khẩu vị cô, trước đó ăn rất ít, hiện tại lại đói bụng.

Triệu Hằng suy nghĩ, thay đổi quần áo, ra khỏi nhà trọ.

Hôm nay là lễ tình nhân, mùng bảy, ánh trăng đã ở trên bầu trời thật lâu, mấy ngôi sao lác đác làm bạn cùng nó.

Chu Dương bận đến mức khi bầu trời tối đen mới rời khỏi Hoa Vạn Tân Thành, anh lái xe, liếc bầu trời đêm.

Còn có ba tiếng nữa, ngày hôm nay trôi qua rồi.

Trong xe vẫn là bài hát kia, Tiểu Á không nghe được, chỉ có một mình anh nghe.

Một đường yên tĩnh, nhanh đến cư xá, lúc xe đi qua tiệm cơm, Chu Dương hoảng hốt trông thấy một chiếc xe đạp công cộng màu đỏ đỗ ở cửa, anh bỗng nhiên đạp phanh lại.

Tiểu Á hoảng hốt, bị dây an toàn bắn một phát, hỏi anh: Sao vậy?

Chu Dương quay đầu lại nhìn, xác định thực sự là một chiếc xe đạp công cộng.

Anh suy nghĩ, lắc đầu nói: "Không có việc gì." Lại khởi động xe.

Xe tải ngừng lại, hai người đi lên nhà, Chu Dương đi tắm rửa trước, Tiểu Á ở phòng bếp nấu cơm.

Đồ ăn vừa bắc xuống, Tiểu Á thấy Chu Dương tóc còn chưa lau khô đi tới cửa, nói với cậu: "Anh có việc đi ra ngoài, không ăn đâu."

Tiểu Á còn chưa kịp hỏi, người đã đi.

Chu Dương đi ra cư xá, lấy một chiếc xe đạp công cộng, đi không bao lâu, anh dừng lại trước cửa tiệm cơm.

Anh chạm chân xuống đất, chờ một lúc, anh mới dừng xe bên cạnh một chiếc xe khác, đi vào tiệm cơm.

Thời gian này vẫn còn chưa muộn, người bên trong không nhiều lắm, có người ngồi chiếc bàn sát tường đang tháo đũa.

Mái tóc dài mới cắt càng thêm mềm mại dán vào lồng ngực cô.

Chu Dương dùng chân gạt chiếc ghế bên cạnh cô, trực tiếp ngồi xuống.

XUÂN KHỞI - Kim BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ