Từ: Heeseung <heeseung15@email.com>
Đến: Jaeyun <jaeyundeptrai1511@email.com>
Ngày: 30 tháng 7 năm 2023
Tiêu đề: Anh xin lỗi
Anh biết Jaeyun không còn dùng email này nữa nên anh mới dám viết những dòng này để gửi cho em.
Sắp tới nửa đêm, chúng mình đã chia tay nhau được bảy tiếng. Bảy tiếng vừa qua anh đã suy nghĩ về rất nhiều thứ, về những lời anh nói với em, về những dòng tin nhắn em gửi, về giọng nói buồn bã của em trong điện thoại. Càng nghĩ anh lại càng thấy hối hận. Anh đã khiến Jaeyun không vui vì quyết định bộc chộp của mình, anh không cho hai ta một cơ hội được cùng nhau đi tiếp.
Anh nhớ về những ngày trước và nhận ra rằng Jaeyun chưa bao giờ đòi hỏi ở anh quá nhiều, lúc nào cũng vui vẻ gật đầu mỗi khi anh gợi ý cái gì đó. Em chẳng bắt anh phải dành thời gian cho em, luôn luôn động viên anh cố gắng học tập để thành thủ khoa đẹp trai nhất lịch sử, chỉ nhắn tin cho anh sau khi biết anh đã làm hết bài. Vậy nên khi anh nói là anh phải học, anh không thể yêu em nữa, nghe chán thật nhỉ? Đó chỉ là cái cớ của anh thôi. Thầy cô nhắc nhở bọn anh đừng yêu đương lúc này, bố mẹ liên tục hỏi anh đã tìm lớp học thêm chưa, xác định ngành chưa, chọn trường chưa, bạn bè trên lớp thì sắp hoàn thành hồ sơ du học luôn rồi. Mọi thứ đến ồ ạt như cơn bão và khiến anh chao đảo.
Có lẽ anh nghĩ từ bỏ em là quyết định đỡ đau đớn nhất. Nhưng anh sai rồi. Anh xin lỗi em rất nhiều, Jaeyun.
Mới có bảy tiếng mà anh đã nhớ em. Anh không chắc là em sẽ ngủ ngon nhưng hãy ngủ đi, ngủ để có sức tận hưởng mùa hè đầu tiên không phải chịu đựng anh.
Nhưng anh làm thế này thì em lại càng phải chịu đựng nhỉ, chịu đựng nỗi buồn ấy?
BẠN ĐANG ĐỌC
HEEJAKE | Em ail
FanfictionVề những điều anh chưa nói với em. (khuyến khích đọc chung với fic "New romantics")