Kim Suho=Anh
Kim Hajin=Cậu
»»-----------🌟-----------««"Hajin!" Anh mở to mắt nhìn cậu nằm co ro trong phòng, hơi thở dồn dập, khuôn mặt đỏ bừng kèm theo đó là mùi hương ngọt ngào của Hoa Sen.
Anh nuốt nước bọt cố giữ bình tĩnh, đóng cửa lại rồi khóa chặt, anh từ từ tiến tới, nhẹ nhàng nâng cậu lên.
"Hajin cậu nghe tớ nói chứ, Hajin"
Cậu run rẩy, hai tay nắm chặt áo, cố nói những từ hoàn chỉnh.
"T... Th-uốc... Thuốc"
Anh hiểu được vội hỏi cậu.
"Cậu để thuốc ức chế ở đâu? Để tớ lấy"
"Ng-ăn...kéo dưới cùng... Tại bàn"
Anh đặt cậu xuống đi tới bàn, cuối xuống mở ngăn kéo ra, anh cầm lọ thuốc trắng bên trong lên mở ra, nhưng bên trong hoàn toàn trống rỗng.
Anh hơi hoảng tới gần cậu nói: "Hajin lọ thuốc hết rồi".
Cậu vẫn nằm im run rẩy, không tiếng trả lời, anh vội đỡ cậu lên kiểm tra. Mắt cậu mờ đục ngân ngấn nước mắt, vô định nhìn anh.
"Giúp hức..giúp tôi với hức"
Anh cứng đờ lại, khuôn mặt đỏ như trái ớt, do dự nhìn cậu mà hỏi: "Cậu chắc chứ Hajin?".
Cậu giờ đây chẳng còn chút tĩnh táo nào, miệng chỉ lẩm bẩm hai từ "Giúp tôi", Pheromone tỏa ra ngày càng nồng khiến anh có phần nào chịu ảnh hưởng.
"Có gì tớ sẽ chịu trách nhiệm" Anh nói tay bắt đầu cởi áo cậu ra.
»»-----------¤-----------««Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy với cái eo và hông đau nhứt, mệt mỏi cố ngồi dậy nhưng vì cơn đau nhức mà buộc phải nằm xuống.
"Cái quái gì thế này!?" Cậu nói rồi giật mình khi thấy giọng mình khàn đi và nhói ở cổ họng.
Lúc này cậu mới nhìn rõ bản thân đang nằm trên giường thay vì là sàn nhà như hôm qua, hơi hoảng cố nhớ lại những gì xảy ra, kí ức cậu hoàn toàn mơ hồ gần như là quên sạch, thứ duy nhất cậu nhớ là đã có một bóng người bước vào đây.
Cậu chết lặng, cơ thể bắt đầu run rẩy, một cổ cảm xúc sợ hãi bao trùm lấy cơ thể cậu, cồn cào trong bụng đầy khó chịu và rồi một cơn buồn nôn dâng lên, cậu xoay người nôn mửa ra sàn, mệt mỏi ngất đi.
Lần nữa tỉnh dậy, mắt mơ hồ nhìn trần nhà.
"Hajin cậu ổn chứ?"
Cậu quay sang cạnh giường, anh ngồi đó nhìn cậu với khuôn mặt lo lắng. Cậu mở miệng khàn giọng nói: "Nước".
Anh lấy cốc nước đã chuẩn bị sẵn, một tay đỡ cậu ngồi dậy, một tay đặt miệng cốc nước lên môi cậu, từ từ đổ vào miệng cậu.
Uống xong cốc nước, cậu mệt mỏi nhìn anh nói: "Cảm ơn, sao cậu lại ở đây?".
"Hôm nay cậu không lên lớp nên tớ qua đây xem, thì thấy cậu ngất" Anh từ tốn giải thích.
"Xin lỗi"
Anh lắc đầu nói: "Có gì phải xin lỗi, chỉ là..." Anh nhỏ giọng ở câu cuối, môi mím lại lo lắng cùng sợ hãi nhìn cậu.