Thể loại: H Nhẹ, Sủng.
Kim Suho=Anh
Kim Hajin=Cậu
»»-------------🌟-------------««Trong phòng khác nơi hai thân ảnh ngồi đối diện nhau. Một người với mái tóc xanh với khuôn mặt lạnh tanh nhìn người đối diện, người còn lại có mái tóc đen, đầu cuối xuống.
"Cậu đã lừa tôi từ trước đến giờ..." anh nhìn cậu người đang cuối mặt xuống một chút cũng không ngước lên.
"Xin lỗi" cậu nói với giọng thều thào.
Anh im lặng nhìn cậu, giờ đây trong lòng anh thật sự rất rối, rất nhiều chuyện cùng những sự thật mà cậu nói ra khiến anh chẳng thể biết được đây rốt cuộc là thực hay mơ.
Toàn bộ những bí mật động trời mà cậu kể khiến anh như chết lặng tại chỗ, rằng việc thế giới này chỉ là một cuốn tiểu thuyết, toàn bộ người ở đây đều chỉ là nhân vật trong cuốn tiểu thuyết đó và Kim Hajin là tác giả của cuốn tiểu thuyết này.
Nếu có thể thì anh ước gì đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ hoàn toàn không có thật.
Nhưng tiết là lại không thể, anh nhìn cậu im lặng, bản thân chẳng biết phải nói và cư xử ra sao.
Cậu thì vẫn ngồi đó không dám ngẩn đầu lên. Nhân vật chính của bộ 'Anh Hùng Trở Lại' vốn được cậu viết với tính cách ôn hòa, nhưng giờ lại đang nhìn cậu với đôi mắt lạnh và cậu có cảm giác bản thân sẽ nhận bất kì đòn tấn công nào ngay bây giờ.
Mà cũng phải thôi, suy cho cùng những rắc rối mà Kim Suho trải qua chính là do cậu viết nên mà.
Anh đứng dậy đi về phía cậu, khi anh đưa tay lên cậu liền nhắm mắt chờ đợi cơn đau sắp tới với bản thân.
1s...2s...3s
Không hề có bất kì cơn đau nào, hay không có bất kì đòn nào được thi triển để đánh cậu. Cậu thầm nghĩ tại sao anh lại không tấn công cậu, tại sao lại im lặng như vậy.
Cố ổn định lại cơ thể, cậu lấy hết can đảm ngước lên, tức khắc đồng tử cậu hơi co lại không tin được nhìn anh.
Anh nhìn cậu nước mắt chảy hai hàng, răng nghiến lại, cuối xuống ôm lấy người cậu, mặt thì dụi lên vai cậu cùng với cơ thể hơi run rẩy.
"Chết tiệt... Dù cậu nói gì, dù điều đó là sự thật thì tôi... Vẫn chẳng thể nào giận nổi cậu mà Hajin"
Cậu ngỡ ngàng không biết nói gì chỉ đành im lặng, tay đưa lên rồi dừng lại trên không trung, do dự không biết có nên hay không, nhưng rồi cậu đặt tay lên lưng anh xoa xoa.
"Tôi xin lỗi" Cậu thì thầm xin lỗi.
"Hứa với tôi" Anh thều thào nói.
Cậu nghi hoặc hỏi.
"Hứa gì cơ?"
"Hứa với tôi là... Cậu sẽ không bao giờ giấu tôi chuyện gì nữa"
"Được, tôi hứa"
»»-----------¤-----------««Đã 3 tháng trôi qua từ khi anh biết được sự thật, lúc đầu thì hơi lúng túng nhưng rồi mọi thứ cũng trở lại quỹ đạo vốn có. Anh vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ và cứu những người dân như thường, cậu thì ở nhà xử lý vài việc, đôi lúc sẽ làm nhiệm vụ Boss giao hoặc hẹn gặp Boss cùng các thành viên khác để nói chuyện, đi chơi hoặc gặp nhau ở các buổi họp.