Chương 1

311 40 5
                                    


Ngày ngày gập người ủy khuất nghe sếp chửi.

Đêm đêm náu mình trong phòng trọ tối tăm.

Ngày ngày chi tiền cơm áo.

Đêm đêm ngủ cùng công việc.

Áp lực lắm.

Cô độc lắm.

Nản lòng lắm.

Buồn tủi lắm.

Mọi thứ đè nặng trên đôi vai gầy bé nhỏ.

Giày vò em mọi khắc.

Đôi mắt thuở nào còn long lanh ánh nắng.

Nay đã ngập trong bóng tối vô ngàn.

.

Kazuha đã quá đỗi chán nản với cái thế giới một màu này rồi.

.

Ước gì tôi có thể chết.

Ước gì tôi đủ dũng khí để chết. 

Mẹ ơi, con muốn chết.

Cậu ơi, tớ muốn chết.

Anh ơi, em muốn chết.

Em ơi, anh muốn chết.

Tôi muốn chết.

Xin lỗi.

Vô cùng xin lỗi.

Xin lỗi nhiều lắm.

Tôi không biết ghi ra như vầy sẽ giải quyết được gì.

Tôi vẫn muốn viết.

Viết đến khi đôi tay này rướm máu.

Để sắc đỏ ấy nhuốm màu cho cuộc đời tôi.

Cứu tôi với.

Ai cứu tôi với.

Muốn chết.

Muốn chết.

Muốn chết.

Muốn chết.

Muốn chết.

Tôi muốn chết.

.

Xin lỗi.

.

.

Và cảm ơn.

.

.

.

Kazuha ghi ra những tiêu cực vào một file word riêng, rồi lại thiếp đi từ bao giờ.

Em thở đều đều, hô hấp nhè nhẹ, để đôi mắt thâm quầng đã sâu hoắm lại được nghỉ ngơi.

Em muốn tìm tới yên bình trong giấc ngủ, trong giấc mộng vô ngàn mà ở đó em được yêu thương.

.

.

.

Em chìm dần xuống biển sâu không đáy.

[ScaraKazu] Tỉnh MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ