"Trời sao thật đẹp khi không bị ô nhiễm ánh sáng."
Kazuha nhìn về bầu trời ngập tràn tinh tú.
Em đã nhớ ra nhiều thứ, những thứ mà em đã lãng quên từ lâu.
Nhưng cớ sao mà chúng lại chỉ làm em thổn thức hơn, làm con tim em đau quặn hơn mỗi giây nghĩ đến.
Kunikuzushi nằm bên cạnh, cười thầm.
"Có cách nào để... thoát khỏi chúng không..."
"Có chứ, chờ em mãi. Để tôi gợi ý cho em nhé?"
Hắn nắm lấy cả hai bàn tay em, kéo em đứng lên, kéo em ra khỏi sự bao bọc của tầng mây.
Họ cùng rơi xuống, hắn liền buông tay em ra.
Hả...?
Em vừa rơi vừa nhìn xuống, chỉ thấy quang cảnh tối dần cùng nụ cười vặn vẹo của hắn.
Họ rơi mãi, rơi vào khoảng không tăm tối.
Rơi mãi, rơi mãi, rơi đến khi em không còn sợ hãi cái cảm giác bị trọng lực kéo xuống nữa.
.
.
À.
Hiểu rồi.
Em hiểu ý hắn rồi.
Đúng vậy.
Đó là cách duy nhất, cách duy nhất để gặp lại hắn.
Suy cho cùng em chưa bao giờ thoát khỏi cảm giác ấy, kể cả trong mơ.
Em tiếp tục nhìn hắn. Chỉ thấy nụ cười hắn càng méo mó hơn.
"Chính là ánh mắt đó. Chính là suy nghĩ đó. Đó là cách duy nhất để em đạt được tới hạnh phúc hoàn hảo, là cách duy nhất để thế giới này vĩnh viễn trường tồn."
Hắn bắt được em rồi.
Hắn trao em một nụ hôn nồng nàn.
Hắn xoa đầu em nhè nhẹ đầy âu yếm.
.
"Tôi yêu em."
Hắn hôn lên trán em trước khi em kịp rời đi.
"Đến bên tôi đi nào~"
.
.
.
Kazuha tỉnh dậy trong cái nắng không màu.
Em chẳng cảm nhận được sự ấm áp nào cả.
Nhà em không còn mạng nhện mà em thấy hôm qua nữa, sàn nhà cũng chẳng còn đất cát.
Em vào nhà vệ sinh.
Nhìn bản thân trong gương, em chỉ thấy ánh mắt mình càng tăm tối hơn ngày hôm qua.
Em muốn khóc, nhưng chẳng khóc nổi nữa.
Nước mắt em đã cạn khô rồi.
Em mở điện thoại lên.
Giờ là 5h30 sáng và kèm thông báo cúp điện được gửi từ chiều hôm qua.
Em lại cất điện thoại đi.
Quan tâm chi nữa.
.
.
.
Em dùng số tiền còn lại thuê một khách sạn.
Em không tính ở qua đêm, em cần tầng thượng.
Dù có người nhưng không đông.
Chẳng sao cả.
Sẽ không ai bắt kịp được tốc độ của em.
Sẽ ổn cả thôi.
.
.
.
Tầng 18. Một độ cao hoàn hảo.
Em nhìn về hướng bình minh, lặng yên cho gió thổi.
Không đẹp chút nào.
Chiếc áo sơ mi trắng phấp phới trong gió lộng, em mỉm cười.
Đáy mắt em vẫn luôn là một lớp sương mù mịt đen ngòm, vẫn chẳng thu được chút ánh nắng nào xung quanh.
Em nhận ra cuộc đời mình bi kịch và thê lương như nào.
Em không cần kiếp sau.
Em chỉ cần được giải thoát.
Như vậy là quá đủ rồi...
Em bỏ lại chiếc dép cói tinh xảo, leo ra khỏi hàng rào.
Em sẽ bay tựa một cánh chim, bay về phía bình minh đang chào đón.
"NÀY CẬU TRAI! CẬU ĐANG LÀM GÌ VẬY!"
Em đang rơi, vạt sơ mi trắng đơn giản vẫn tung bay trong gió.
Em chẳng cảm thấy sợ.
"ÁAAAAAA! CÓ NGƯỜI ĐANG RƠI KÌA!!!"
Chẳng cảm thấy vấn vương.
.
.
.
Ò e ò e ò e...
"Vâng. Nạn nhân là Kaedehara Kazuha, nhân viên công sở, 24 tuổi, chết vì tự sát. Khi va chạm với mặt đất, nụ cười trên môi anh ta vẫn không tắt đi. Trong nhà có thuốc ngủ và thuốc an thần, có thể là bị trầm cảm. Thật chẳng hiểu nổi rốt cuộc anh ta đã trải qua những chuyện gì."
"... Phương án đang được đẩy mạnh với mục tiêu giúp người dân giải tỏa những áp lực từ cuộc sống xung quanh..."
"Ta hãy biết quý trọng sinh mạng hơn, vì một tương lai tươi sáng..."
"Hình ảnh cậu con trai được khắc họa như thiên thần ấy rơi xuống tựa đang bay, khung cảnh ấy đã làm em xao xuyến rất lâu, không sao quên được..."
"Nghe gì chưa, có một anh siêu siêu đẹp trai mới tự tử đó. Nhìn đúng soái luôn, trời ban nhan sắc cớ sao anh không biết tận dụng chứ."
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ScaraKazu] Tỉnh Mộng
Short StoryKazuha mắc chứng trầm cảm và cố gắng chạy trốn khỏi thực tại thông qua giấc mơ. Đó là một thế giới thơ mộng, một thế giới không có vội vã, không có đau thương, không có người, chỉ có một "người" tự xưng là Kunikuzushi. Càng ngày em càng không phân...