Đối phương đơ người như bị xịt keo cứng ngắc vậy. Nhưng gò má thì lại đỏ lên nhanh chóng.
Đúng đấy. Hai má muốn cháy luôn đây này. Thằng Sound toàn làm chuyện khó hiểu. Đây nhé. Cứ im im rồi chốt hạ bằng một câu chết người luôn. Đỡ không kịp việc bộ não nó vận hành.
Đã vậy cũng chẳng kịp suy nghĩ mọi thứ rồi trả lời đối phương. Lúc đang mông lung thì...
"Úi daaaa!!! Thằng chó Sound? Mày làm cái quần què gì thế?" Win kêu lên, đánh vào cái tay đang nhéo má mình.
"Phạt mày. Chuyện không chịu tập trung." Sound nhếch môi trả lời, biểu cảm gợi đòn không chịu được.
Nói xong thì lại đem bàn tay từ nhéo má sang xoa. Phạt thì phạt nhưng vẫn thấy thương lắm. Nên lực tay đâu có mạnh. Chỉ vì đối phương bị giật mình nên mới vậy thôi.
Win trừng mắt, lựa lúc Sound đang xoa má mình thì chộp lấy tay đối phương, hướng lòng bàn tay đó lại gần miệng mình, hôn một cái.
Húiiiiiiii!!! Sững sờ luôn chứ gì? Giờ ai mới bị ai phạt nào. Cho bõ việc tao nói mà không nghe. Đáng đời.
Nhưng mà người ta thường nói không nên ngủ quên trên chiến thắng sao? Mải tự mãn mà đâu có biết, nãy giờ Sound đã nhịn thế nào.
Lần này thì thằng Win chết chắc rồi. Không lo mà chạy còn đưa mặt lại gần mặt Sound, ghẹo gan:
"Sao rồi? Quý ngài Sound, ghẹo ga...n... ưm..."
"Bắt được rồi nhé!" Sound nói qua kẽ môi khi đang hôn Win một cách ngấu nghiến. Dù đối phương giãy dụa nhưng cậu đã nhanh chóng bắt được hai tay Win và đưa lên đỉnh đầu rồi tiếp tục với nụ hôn.
"Tao nói rồi, thằng Win. Đừng ghẹo gan tao."
Hô hấp nóng bỏng của đối phương phả vào bên tai khiến Win chuếnh choáng. Mắt cậu ngập nước, thở không ra hơi, nên chỉ có thể xụi lơ mà nói:
"Tao... nói là... được chứ gì?"
"Ừm... nói đi, bé cưng. Hay muốn tao dỗ?"
Bé cưng? Thằng Sound điên hả? Gọi người thân cao trên mét bảy là bé được luôn hả? Rồi còn cưng... Cưng cái đầu mày luôn đấy.
"Nhưng ở đây không được. Tao mắc ngại."
Nói rồi Win kéo Sound vào condo rồi chạy về phòng. Đứng đó một hồi có người qua lại thì chẳng biết giấu mặt đi đâu.
Win sập cửa xong, dựa luôn vào cửa thở dốc. Chẳng hiểu sao lại cứ có cảm giác như bản thân đang làm điều vụng trộm lắm vậy.
Sound vẫn kiên nhẫn chờ cho đối phương ổn định nhịp thở. Cậu đưa mắt đánh giá một lượt căn phòng. Cách sắp xếp cùng những vật dùng, cùng một đống poster được dán trên tường đã tố cáo hết sở thích cùng thói quen của chủ căn phòng. Người đơn giản, thích nhạc, thích game... và thích những thứ đáng yêu.
Nhưng thứ đáng yêu nhất trong căn phòng này bây giờ, với Sound mà nói, chính là Win.
"Thế giờ đã nói được chưa ạ?" Sound híp mắt cười. Nãy giờ là đủ để thằng Win bình tĩnh lại rồi nhỉ. Phải tiếp tục ném đá vào mặt hồ đang yên ả thôi.
Biết là đối phương sẽ chẳng chịu buông tha nếu bản thân không nói cho rõ ràng, nên Win từ từ tiến lại gần chỗ Sound đứng. Vạt áo bị cậu nắm tới nhăn nhún luôn rồi.
Nếu ban nãy gần như nói ra mà không suy nghĩ gì, thì bây giờ, so với việc muốn đối phương biết, Win lại sợ đối phương sẽ từ chối hơn. Nhưng mà... tất nhiên là ai cũng hi vọng bản thân mình có cái kết tốt đẹp. Thực tế thì lại chẳng bao giờ được như ý hết mọi thứ. Nhất là thằng Sound lại hot như vậy.
Dù sao thì cũng phải có một cái kết đúng không? Nói mẹ ra cho xong đi. Mày là con trai mà. Sợ cái gì chứ thằng Win.
Thế nhưng ba chữ đó lại bị đối phương nuốt lấy bằng một nụ hôn sâu.
Win cố mở to đôi mắt ngập nước, không ngừng thở dốc, mài người trên cơ bụng của đối phương. Rõ ràng không chỉ có mình Sound mất kiểm soát, chính cậu cũng đang rạo rực muốn điên lên được ấy.
"Làm nhé, bé cưng! Được không?!" Sound nói bằng một giọng điệu trịnh trọng, và hôn lên trán cậu.
Nghiêm túc thật không đấy? Khi mà hai tay lại lần cởi cúc áo đối phương vậy hả?
Cơn tủi thân xông tới, Win đỏ cả mắt, sụt sịt.
"Aww... sao lại khóc nhè thế? Còn đang vui mà?" Sound phát hoảng, ngồi xuống chiếc ghế đệm rồi kéo tay Win cho cậu ngồi vào lòng mình.
Win vừa ngồi xuống thì không khóc nữa. Nhưng mà bị dỗi. Dỗi cực kì. Dỗi không dỗ được luôn.
Sound nhịn cười, nhìn người trong lòng đang dẩu môi hờn giận.
"Win."
Im im.
"Win."
Vẫn im im.
"Bé cưng~"
Thử nói bằng giọng nhão nhoét xem sao. Còn thêm thọc lét vào cái eo nhỏ kia nữa. Awww... không được luôn hả? Vậy để coi:
"Win. Mày làm tao cứng rồi bỏ mặc tao vậy đó hả?"
Húi. Vậy mà thành công. Win đang ngồi thì giống như cái lò xò bật dậy, lại bị Sound kéo tay, ôm chặt vào lòng.
"Buông!" Win nói lớn.
"Tao không buông người tao thích ra đâu!" Sound nói bằng giọng giỡn.
"Tao bảo mày bu...ô...ng ra... Ơ..." Win quay phắt lại, nhìn Sound chằm chằm.
Sound cười, sau đó lặp lại từng chữ:
"Tao-không-buông-người-tao-thích-ra-đâu."
Đúng là không thể giận được thằng Sound mà. Nhưng đúng hơn là Win không giận nổi cái người này luôn đó.
"Tao... tao..."
"Ừm?"
Win lúng ta lúng túng: "Vừa nãy... mày nghe được rồi, đúng không?"
"Ừ." Sound gật gật đầu.
"Lần sau không được ghẹo gan tao nữa." Win vừa nói vừa túm lấy cổ áo Sound, mắt nhìn vào yết hầu của đối phương.
Thằng quần. Nghe được rồi còn cứ ghẹo gan cậu nữa. Xấu hổ muốn chết.
"Tao hứa." Sound trả lời bằng giọng dịu dàng, nắm lấy tay Win rồi đặt một nụ hôn lên đó.
"Mày mà ghẹo gan tao nữa, tao sẽ... sẽ phạt đấy!"
Sound đem tay Win lên hôn một cái nữa, rũ mắt nhìn sang Win, nở nụ cười ngọt ngào.
"Vậy phạt tao luôn bây giờ đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[SoundWin] Limerence
FanfictionLimerence - vì một người mà điên đảo thần hồn. "Hình ảnh người con trai với mái tóc màu bạc và nụ cười tự tin đến đáng ghét. Nó vào cả trong giấc mơ. Giấc mơ mà Win cùng thằng bạn đẹp trai hôn môi nhau. Nhưng sau đó nó lại làm mặt lạnh rồi nắm tay...