"Nào Kkami, đừng làm phiền mẹ, mẹ đang ốm mà con."
Hyunjin vừa nói vừa bế Kkami ra khỏi phòng hai người, đặt cậu nhóc vào tấm nệm ngoài phòng khách. Lúc trở vào trong đã thấy khuôn mặt phụng phịu như muốn hờn dỗi cả thế giới của Heejin.
"Em đang chơi với con, sao anh lại bế nó ra ngoài?!"
"Bé đang ốm, phải nghỉ ngơi đi chứ."
"Nhưng mà em muốn chơi với Kkami."
"Không được là không được, ốm lại không nghỉ ngơi còn chơi là sao vậy hả?!"
Hyunjin nói với giọng điệu cực kỳ nghiêm túc, vẻ mặt không có chút gì là đùa cợt. Nhưng sau đó lại trở lên cực kỳ hoảng hốt khi thấy cô bạn gái đang sắp khóc đến nơi, vội vàng đến ôm chầm lấy bạn người yêu.
"Heejin ngoan, nín đi! Anh thương bé mà."
"Anh vừa quát em, em không chơi với anh nữa, anh đi ra sofa ngủ với con đi."
"Đâu? Anh làm gì có quát bé, anh cưng bé còn không hết."
"Thế thì cho em chơi với Kkami đi." Heejin rúc vào lòng Hyunjin làm nũng. Ầy, kiểu này ai chịu được chứ Hwang Hyunjin đây không chịu được a...
"Nhưng giờ muộn rồi, phải đi ngủ. Đợi mai bé khỏi hẳn anh sẽ còn sẽ dẫn bé đi chơi, đi ăn đồ ăn ngon. Bé có chịu không nè?" Hyunjin nói, cứ như là cậu đang dỗ một em bé vậy!
"Dạ chịu." Heejin đáp lại. Cô cũng chỉ muốn thử bạn người yêu chút thôi, ai ngờ họ Hwang này lại trở lên ôn nhu như này.
"Thế giờ bé mau nằm xuống, anh đắp chăn cho bé 'nhủ' nào."
"~Nae~"